Thật sự:
Muốn đi đâu đó . Chỉ muốn giải tỏa những bức bối trong lòng. Cáu gắt, nóng giận là những gì em làm suốt mấy ngày qua. Em mệt…và hình như mọi người cũng mệt..vì em. Cứ mỗi lúc thế này, em lại chỉ muốn đi. Em muốn đến 1 nơi xa lạ, với những người xa lạ và trong 1 căn phòng lạ…Đơn giản chỉ để ngủ 1 giác dài không ai làm phiền, và ngẫm nghĩ xem tại sao mình lại ở đây... Em thèm 1 không gian chỉ có riêng mình.
Hôm qua, lần đầu tiên Em uống nhiều đến vậy. Bạn bảo Em uống ít thôi, bạn sợ nhất là nhìn thấy con gái say. Em cười, giá mà em say được. Giá mà em đủ dũng cảm để làm cho mình say trước mặt người khác. Say 1 lần. Đó là điều em muốn, nhưng chưa bao giờ em làm. Người ta bảo, khi say là khi con người ta thật nhất. Em cũng muốn vậy. Vì khi say, em sẽ chẳng cần biết mình là ai, mình ở đâu, mình đi với ai. Em có thể thỏa sức làm điều mình thích mà không cần đắn đo suy nghĩ là đúng hay sai, em có thể cười nắc nẻ như 1 con hâm hoặc cũng có thể khóc tu tu ngon lành như 1 đứa trẻ, em sẽ nói ra hết những điều mình nghĩ, sẽ hát thật to bài hát mình yêu thích…thậm chí Em sẽ gây sự với kẻ em không ưa…Em sẽ..sẽ nhiều thứ nữa nếu Em say. Nhưng sự thật là có bao giờ Em say đâu…?
Em cần. Cần một cái ôm thật chặt. Để giữ Em không bị cuốn đi bởi những suy nghĩ viển vông.Chỉ 1 lần thôi, sao khó thế...!
Tự hỏi: Ta có thể đi xa tới đâu….???