Ðề: Viết cho linh tinh...
Đằng sau sự thật bao giờ cũng là 1 nỗi đau...bao ngày qua tôi đi tìm sự thật, rồi sự thật phơi bày cho tôi thấy tất cả những gì t muốn biết...vậy mà tôi không có can đảm chấp nhận...Anh còn thương tôi hay là anh lừa dối tôi, anh muốn ra đi với ngàn cái lý do mà tôi chẳng thể phủ nhận được. Để trong con đường sắp tới, tôi sẽ là kẻ đứng bên vệ đường nhìn anh bước đi 1 mình hay cùng 1 ai đó.Ngày xưa , chính anh là người đến và dìu tôi bước đi trên con đường này, tôi đã thầm cám ơn ông trời và cám ơn anh ngàn lần vì đã đứng cạnh tôi và cho tôi mỗi ngày vui. Hôm nay cũng chính anh với ngàn lý do, anh lại bỏ rơi tôi với chỉ 1 câu xin lỗi, và rồi tôi còn lại 1 mình trơ trọi và ngu ngốc. Tôi bị lạc rồi, tôi không biết phương hướng nữa rồi, tôi không biết phía trước có phải là nơi cần đi đến hay phía sau là nẻo quay về.. Tôi không trách anh bỏ rơi tôi, tôi không trách ông trời nỡ chơi trò duyên phận, tôi trách tôi mù mẫn, yếu đuối để không thể nhìn ra được mọi thứ, ngày càng bi luỵ và sa sút. Nhưng cũng cám ơn anh đã đến bên đời tôi, dù ngắn ngủi, dù lừa dối cũng được, nhưng anh cho tôi biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc khi đợi chờ 1 ai đó..Chỉ là giờ làm sao trên con đường này đây, tôi phải làm sao bước qua những ngày không có anh đây...Phải làm sao khi tôi còn thương anh quá ! Không còn nẻo về nữa rồi...