Chẳng còn nhớ ngày tháng là lúc nào nữa, ý niệm thời gian của mình dường như hết rồi hay sao ấy. Ngày lại ngày, và ngày nào như ngày nấy, không khác nhau.
Khi đi học, thầy đã dạy rằng, thời gian là thứ mà con người ta hay đánh mất nhất , vô tình, vô hình mà đôi khi vô tâm, mình đánh mất, mình cũng chẳng hay.
Thầy đã hỏi rằng, ai nghĩ cuộc đời này công bằng, và thứ gì công bằng nhất. Có đứa nói có, có đứa nói không; cũng chẳng biết thứ gì là công bằng nhất, nhưng có đứa hài lòng với cuộc sống này, có đứa chẳng cho cuộc sống này là đầy đủ... Thấy chỉ nói rằng: Các bạn có thể thấy bất công, hoặc công bằng.v.v.. và .v.v.. nhưng công bằng nhất là ai cũng có 24 h.... người già hay người trẻ, người giàu hay người nghèo..., ai cũng có 24h /1 ngày... Công bằng hay không ở chỗ bạn sắp xếp 24 h ấy cho việc gì, và tuỳ ở bạn...
Giờ ngồi nghĩ lại, mình đã làm gì cho 24h/ngày của mình nhỉ ???!!