Chuyến đi này quả thật đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc .
Buổi tối ngày 10/9 khi đến Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Cao Bằng, nhìn những ngôi nhà tềnh toàng, cũ nát, nhìn những em bé đã ngồi sẵn trong hội trường chờ đoàn đến tôi chợt thấy xúc động. Dẫu biết rằng Cao Bằng còn là một thị xã nghèo nhưng ở đây, tại trung tâm này chúng tôi nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu, những cặp mắt bé bỏng ngây thơ, nụ cười tươi rói khi nhìn thấy những thành viên của đoàn mang quà đến. Xúc động và thương nhất khi nhìn thấy cậu bé nhỏ tuổi nhất ở Trung tâm, mới chỉ 3 tuổi thôi, em rất vui vẻ chạy nhảy khắp xung quanh, có lẽ em không biết rằng mình đã không còn cha mẹ, vẫn hồn nhiên. Nhìn em tôi ngân ngấn nước mắt ....
Không cầu kỳ, không phô trương, những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đã mang lại cho cả hội trường và những thành viên trong đoàn những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Dẫu còn khó khăn trong mỗi bữa ăn, trong mỗi giấc ngủ nhưng những tiếng hát ấy vẫn vút lên trong sáng rồi để lại trong các em những nụ cười rạng rỡ khi đón nhận những phần quà bé nhỏ từ tay các thành viên trong đoàn. Những câu cảm ơn được nhắc lại rất nhiều lần từ Giám đốc Trung tâm đã khiến chúng tôi cảm thấy day dứt khi không thể mang đến cho các em được nhiều hơn để vơi bớt đi những khó khăn, rời Trung tâm mà trong lòng còn nhiều trăn trở.
Cao Bằng ơi, nếu có dịp tôi sẽ còn trở lại .