Thân gởi anh yêu VTM, ketoan4mat, mrvanthuc, hiepnt1974, duyvinh, NONG DAN và các bạn trai còn tơ
“Đợi anh thì tôi chết già à? Hay là anh chán tôi rồi, không muốn cưới nữa thì cứ nói thẳng. Đấy anh xem, bạn bè tôi, chồng con đề huề rồi, trong khi tôi vẫn tay trắng. Một là cưới, hai là chia tay. Tôi mệt mỏi vì phải đợi anh rồi”. Nghe những lời Mỹ Nhân nói NONG DAN há hốc mồm vì “choáng”.
Một là cưới, hai là chia tay
Yêu nhau đã bốn năm nhưng NONG DAN – người yêu Mỹ Nhân chưa một lần đề cập tới chuyện cưới xin. Trong khi bạn bè cùng lớp Mỹ Nhân tí tớp đi chụp ảnh cưới. Mỹ Nhân cứ như ngồi trên đống lửa.
Những lần trước, Mỹ Nhân chỉ nhắc khéo để NONG DAN biết ý nhưng lần này cô gọi điện thoại nói với anh bằng một giọng vô cùng nghiêm trọng. “Tối nay anh đến đón em, chúng mình đi uống nước. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh”. Từ ngày yêu nhau chưa bao giờ NONG DAN thấy Mỹ Nhân như vậy. Anh phát hoảng, dù dự án mới vẫn còn ngổn ngang, nhưng anh đành để đấy đã tới đón Mỹ Nhân đúng giờ.
Chẳng nhõng nhẽo anh như mọi ngày. Cũng không cầu kì trang điểm. Mỹ Nhân leo lên xe NONG DAN ôm hờ vào eo anh. Tới quán cà phê quen thuộc, chưa kịp gọi đồ uống Mỹ Nhân đã hỏi thẳng NONG DAN: “Anh NONG DAN thế bao giờ anh định cưới em?” Quá bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, cùng ánh mắt không có vẻ gì là hài hước của Mỹ Nhân, NONG DAN bối rối trả lời “Đợi anh kiếm đủ tiền mua nhà rồi chúng mình cưới, em nhé!”.
Nhiều đôi đâm cãi cọ nhau vì chỉ chuyện...cưới
“Đợi anh thì tôi chết già à? Hay là anh chán tôi rồi, không muốn cưới nữa thì cứ nói thẳng. Đấy anh xem, bạn bè tôi, chồng con đề huề rồi, trong khi tôi vẫn tay trắng. Một là cưới, hai là chia tay. Tôi mệt mỏi vì phải đợi anh rồi”. Nghe những lời Mỹ Nhân nói NONG DAN há hốc mồm vì “choáng”.
Anh Thành cũng ở trong tình trạng khó xử như NONG DAN. Năm nay, đã ngót nghét ba chục, anh Thành cũng muốn yên bề gia thất nhưng ngặt nỗi ba anh vừa mới đột ngột qua đời, nên dự định cưới của anh đành gác lại. Người yêu anh Thành, chị Liên cũng thông cảm lắm nên vẫn quyết đợi tới ngày mãn tang rồi làm đám cưới.
Nhưng dạo này không biết nghe ai can gián chị cứ giục anh sang năm phải cưới ngay nếu không thì chia tay. Khi anh trả lời dứt khoát là phải đợi. Chị Liên khóc lóc thảm thiết: “Anh không yêu em nữa. Em già, em xấu. Anh muốn rũ bỏ em chứ gì?” Lòng anh Thành rối như canh hẹ.
Yêu nhau cũng đã lâu, tính chị anh hiểu rõ. Nhưng lần này anh bực lắm. Chuyện tang cha chứ có phải đùa đâu mà bảo cưới là cưới được. Cả tuần nay anh Thành và chị Liên không nói chuyện với nhau chỉ vì chị cứ nằng nặc đòi cưới.
Không cưới = hết yêu?
Quê nhà anh Thành có cái tục phải thế. Cha mẹ mất, phải đợi sau ba năm con cái mới được tính tới chuyện cưới xin. Đặc biệt, mẹ anh lại là người vô cũng kĩ tính. Bà là điển hình của người phụ nữ truyền thống, nên tất cả những gì là lề thói, phong tục thì phải tuân thủ nghiêm. Sao anh có thể trái lời. Phận làm con phải tròn đạo hiếu, còn nghĩa vợ chồng thì phải có trước sau.
Anh Thành chỉ vì muốn giữ trọn đạo hiếu làm con nên mới quyết để tang ba xong rồi mới tính chuyện trăm năm. Nào có phải anh là kẻ phụ tình! Biết tính mẹ, anh không dám cãi lời cũng là nghĩ cho chị Liên nữa. Anh không muốn chỉ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới thiện cảm mà mẹ anh dành cho chị Liên bấy lâu nay. Vậy mà chị Liên không hiểu, đồng nhất anh với bọn “sở khanh”.
Còn NONG DAN, lí do anh chưa đề cập tới chuyện cưới cũng là bởi anh thương Mỹ Nhân. NONG DAN là con nhà nông, giống như ngọn rau muống, vứt ở đất nào cũng sống được. Còn Mỹ Nhân, chẳng khác nào một tiểu thư. Chưa một lần Mỹ Nhân biết tới cảnh đi thuê nhà, mất nước, mất điện, chung nhà vệ sinh với hàng chục người. Khi yêu anh Mỹ Nhân cũng làm quen dần và bảo là “chịu được” nhưng NONG DAN hiểu mỗi lần tới nơi anh trọ Mỹ Nhân cảm thấy không thoải mái.
Từ ngày ra trường NONG DAN “cày” ngày, “cày” đêm, hết làm ở công ty, lại làm thêm ở ngoài những mong tích cóp được đủ tiền để mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ để rước Mỹ Nhân về làm vợ.
Chị Liên người yêu anh Thành đâu biết rằng anh đã chán ngấy cái cảnh một ngày ăn mì tôm hai bữa, còn một bữa cơm bụi lắm rồi. Nhìn người ta có vợ chăm sóc từng ngày anh cũng muốn lắm chứ. “Nhưng bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?”
Còn Mỹ Nhân, chắc cô chẳng bao giờ biết đã bao đêm NONG DAN lướt web chỉ để ngắm nhìn những bộ váy cưới mà anh muốn sau này sẽ chọn cho Mỹ Nhân mặc trong lễ thành hôn của hai người. NONG DAN lao vào kiếm tiền để có thể đưa Mỹ Nhân tới quốc đảo Singapore hưởng tuần trăng mật như cô hằng mong ước.
Theo eva
“Đợi anh thì tôi chết già à? Hay là anh chán tôi rồi, không muốn cưới nữa thì cứ nói thẳng. Đấy anh xem, bạn bè tôi, chồng con đề huề rồi, trong khi tôi vẫn tay trắng. Một là cưới, hai là chia tay. Tôi mệt mỏi vì phải đợi anh rồi”. Nghe những lời Mỹ Nhân nói NONG DAN há hốc mồm vì “choáng”.
Một là cưới, hai là chia tay
Yêu nhau đã bốn năm nhưng NONG DAN – người yêu Mỹ Nhân chưa một lần đề cập tới chuyện cưới xin. Trong khi bạn bè cùng lớp Mỹ Nhân tí tớp đi chụp ảnh cưới. Mỹ Nhân cứ như ngồi trên đống lửa.
Những lần trước, Mỹ Nhân chỉ nhắc khéo để NONG DAN biết ý nhưng lần này cô gọi điện thoại nói với anh bằng một giọng vô cùng nghiêm trọng. “Tối nay anh đến đón em, chúng mình đi uống nước. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh”. Từ ngày yêu nhau chưa bao giờ NONG DAN thấy Mỹ Nhân như vậy. Anh phát hoảng, dù dự án mới vẫn còn ngổn ngang, nhưng anh đành để đấy đã tới đón Mỹ Nhân đúng giờ.
Chẳng nhõng nhẽo anh như mọi ngày. Cũng không cầu kì trang điểm. Mỹ Nhân leo lên xe NONG DAN ôm hờ vào eo anh. Tới quán cà phê quen thuộc, chưa kịp gọi đồ uống Mỹ Nhân đã hỏi thẳng NONG DAN: “Anh NONG DAN thế bao giờ anh định cưới em?” Quá bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, cùng ánh mắt không có vẻ gì là hài hước của Mỹ Nhân, NONG DAN bối rối trả lời “Đợi anh kiếm đủ tiền mua nhà rồi chúng mình cưới, em nhé!”.
Nhiều đôi đâm cãi cọ nhau vì chỉ chuyện...cưới
“Đợi anh thì tôi chết già à? Hay là anh chán tôi rồi, không muốn cưới nữa thì cứ nói thẳng. Đấy anh xem, bạn bè tôi, chồng con đề huề rồi, trong khi tôi vẫn tay trắng. Một là cưới, hai là chia tay. Tôi mệt mỏi vì phải đợi anh rồi”. Nghe những lời Mỹ Nhân nói NONG DAN há hốc mồm vì “choáng”.
Anh Thành cũng ở trong tình trạng khó xử như NONG DAN. Năm nay, đã ngót nghét ba chục, anh Thành cũng muốn yên bề gia thất nhưng ngặt nỗi ba anh vừa mới đột ngột qua đời, nên dự định cưới của anh đành gác lại. Người yêu anh Thành, chị Liên cũng thông cảm lắm nên vẫn quyết đợi tới ngày mãn tang rồi làm đám cưới.
Nhưng dạo này không biết nghe ai can gián chị cứ giục anh sang năm phải cưới ngay nếu không thì chia tay. Khi anh trả lời dứt khoát là phải đợi. Chị Liên khóc lóc thảm thiết: “Anh không yêu em nữa. Em già, em xấu. Anh muốn rũ bỏ em chứ gì?” Lòng anh Thành rối như canh hẹ.
Yêu nhau cũng đã lâu, tính chị anh hiểu rõ. Nhưng lần này anh bực lắm. Chuyện tang cha chứ có phải đùa đâu mà bảo cưới là cưới được. Cả tuần nay anh Thành và chị Liên không nói chuyện với nhau chỉ vì chị cứ nằng nặc đòi cưới.
Không cưới = hết yêu?
Quê nhà anh Thành có cái tục phải thế. Cha mẹ mất, phải đợi sau ba năm con cái mới được tính tới chuyện cưới xin. Đặc biệt, mẹ anh lại là người vô cũng kĩ tính. Bà là điển hình của người phụ nữ truyền thống, nên tất cả những gì là lề thói, phong tục thì phải tuân thủ nghiêm. Sao anh có thể trái lời. Phận làm con phải tròn đạo hiếu, còn nghĩa vợ chồng thì phải có trước sau.
Anh Thành chỉ vì muốn giữ trọn đạo hiếu làm con nên mới quyết để tang ba xong rồi mới tính chuyện trăm năm. Nào có phải anh là kẻ phụ tình! Biết tính mẹ, anh không dám cãi lời cũng là nghĩ cho chị Liên nữa. Anh không muốn chỉ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới thiện cảm mà mẹ anh dành cho chị Liên bấy lâu nay. Vậy mà chị Liên không hiểu, đồng nhất anh với bọn “sở khanh”.
Còn NONG DAN, lí do anh chưa đề cập tới chuyện cưới cũng là bởi anh thương Mỹ Nhân. NONG DAN là con nhà nông, giống như ngọn rau muống, vứt ở đất nào cũng sống được. Còn Mỹ Nhân, chẳng khác nào một tiểu thư. Chưa một lần Mỹ Nhân biết tới cảnh đi thuê nhà, mất nước, mất điện, chung nhà vệ sinh với hàng chục người. Khi yêu anh Mỹ Nhân cũng làm quen dần và bảo là “chịu được” nhưng NONG DAN hiểu mỗi lần tới nơi anh trọ Mỹ Nhân cảm thấy không thoải mái.
Từ ngày ra trường NONG DAN “cày” ngày, “cày” đêm, hết làm ở công ty, lại làm thêm ở ngoài những mong tích cóp được đủ tiền để mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ để rước Mỹ Nhân về làm vợ.
Chị Liên người yêu anh Thành đâu biết rằng anh đã chán ngấy cái cảnh một ngày ăn mì tôm hai bữa, còn một bữa cơm bụi lắm rồi. Nhìn người ta có vợ chăm sóc từng ngày anh cũng muốn lắm chứ. “Nhưng bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?”
Còn Mỹ Nhân, chắc cô chẳng bao giờ biết đã bao đêm NONG DAN lướt web chỉ để ngắm nhìn những bộ váy cưới mà anh muốn sau này sẽ chọn cho Mỹ Nhân mặc trong lễ thành hôn của hai người. NONG DAN lao vào kiếm tiền để có thể đưa Mỹ Nhân tới quốc đảo Singapore hưởng tuần trăng mật như cô hằng mong ước.
Theo eva

