Hâm đi hâm lại còn xài đỡ chứ Bác :004:
Người đàn ông phía sau MỹNhân hâm 1 phát thôi là toàn xương, chứ hâm đi hâm lại cái nổi gì nữa trời!
Hâm đi hâm lại còn xài đỡ chứ Bác :004:
thành xương nhừ :004: ...... bài ít kí tự quá hị hịNgười đàn ông phía sau MỹNhân hâm 1 phát thôi là toàn xương, chứ hâm đi hâm lại cái nổi gì nữa trời!
Người đàn ông phía sau MỹNhân hâm 1 phát thôi là toàn xương, chứ hâm đi hâm lại cái nổi gì nữa trời!
Đọc xong bài này của em yêu Mỹ Nhân chắc anh cũng bỏ của chạy lấy người thôi vì :
Đằng sau người Con gái Mỹ Nhân, Có 1 người đàn ông bị hâm ... éc éc
Hổng dám đâu ..........
Mình có gia đình muộn nên không am hiểu chuyện tình cảm là sao? Thời còn trẻ, tôi cũng chảnh lắm, nhiều cô đeo đuổi, tôi có thèm đoái hoài đâu. Có khi hàng chục cô giai nhân mỹ nữ đứng xếp hàng dài dài để chờ con tim tôi hé mở. Nói chục cũng chưa đủ mà phải hàng chục cơ. (chục 16, 18 theo kiểu Miền Tây, hỏng tin hỏi NONG DAN "An Giang" hoặc VTM "Tiền Giang" là biết liền).
Nói nhỏ các bác trai nhà mình nghe, (đừng cho các cô Mỹ Nhân, Lan50 nghe rồi các cô ấy chảnh lên đấy), Sở dĩ các cô đứng xếp hàng dài dài là vì lúc ấy mình làm công giữ xe đạp, xe gắn máy để các cô lấy vé "thẻ" giữ xe ấy mà!!!
Thời trẻ qua đi, tuổi sồn sồn đến thì lúc ấy lại ế bởi khó tính nên chả có cô nào zương cả, mãi đến già ngáp thì bố mẹ đặt đâu thì tôi ngồi đó. Cũng may duyên nợ đến và nay đã được 2 mún.
3 ngày nghỉ lễ qua, luyện bộ phim này nè : Chiếc giường ngăn đôi
[video=youtube;STSsPNXOXVo]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=STSsPNXOXVo[/video]
Luyện bộ phim trên nhớ kèm theo bộ phim này nữa: "Ở rễ"
[video=youtube;rHjy2loKNpU]http://www.youtube.com/watch?v=rHjy2loKNpU&feature=player_embedded[/video]
Xem xong 2 bộ phim trên, sẽ thấu nõi lòng đàn ông của chúng tôi. Phận làm trai 13 bến nước, trong nhờ đục chịu thôi ạ.
Các đấng mày râu, trai tơ webketoan cố gắng tu để có phúc được vợ ngoan xinh đẹp.
Sắc đẹp duyên dáng tiều tuỵ của Mỹ Nhân chỉ dành cho NONG DAN bảo kê thôi, còn tôi chả thèm quan tâm, chỉ mong ước gặp lại cô Lan50 tại Trà Vinh thôi ạ.
Có vợ giỏi, tôi chán lắm rồi
Tôi không thèm để ý đến phản ứng của Hương. Rút trong túi áo ra tờ đơn li dị, đưa thẳng tay cho vợ mình.
Lúc nào cũng thế, về đến nhà là Hương vứt túi sách ở ghế salon, lên cầu thang và không thèm nói với tôi một lời. Dường như trong lòng Hương từ lâu đã không còn tôn trọng tôi, không còn coi tôi là chồng cô ấy nữa. Tránh ánh mắt ái ngại của người ở, tôi đi vào phòng, ngồi xem ti vi và tối hôm đó, tôi không ăn cơm. Ngỡ tưởng như thế Hương sẽ nghĩ đến tôi và mang cơm vào phòng hoặc gọi tôi ra nhưng Hương lại không làm thế. Cô mặc kệ cho người ở gọi mà không phản ứng gì khi tôi nói “không ăn”.
Từ ngày có đồng tiền trong tay Hương đã thay đổi hẳn. Cô không còn là cô vợ ngoan hiền và nhu mì ngày nào tôi quen nữa. Trước đây, trước khi lấy nhau hai vợ chồng đã thỏa thuận dù thế nào đi chăng nữa cũng phải biết tôn trọng lẫn nhau nhưng bây giờ thì Hương đã khác. Cô đã làm trái với lời hẹn ước khi không ít lần cô buông lời xúc phạm tôi.- Anh thì làm được cái trò gì. Lương anh ba cọc, ba đồng, có đủ tiền cho con tôi uống sữa không?![]()
Trước đây, tôi yêu Hương, Hương là một cô gái xinh đẹp và hiền lành. Hương quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực. (ảnh minh họa)
Hương hắng giọng, nói như tát nước vào mặt tôi. Lần đó, hai tháng tôi không nói chuyện với Hương.
Trước đây, tôi yêu Hương, Hương là một cô gái xinh đẹp và hiền lành. Hương quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực. Lúc ấy Hương chỉ là cô sinh viên năm thứ 4 đại học.
Khi chúng tôi cưới nhau Hương đã có một công việc ổn định hơn. Hương làm hành chính nhân sự trong một công ty của Nhật. Lúc đó Hương thường nói với tôi, em chỉ mong hai chúng ta có cuộc sống khá giả hơn để con cái đỡ khổ. Tôi không nói nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng, tôi không quan tâm, lo kiếm tiền cho gia đình.
Rồi bây giờ, đứng trước tôi, Hương là một cô vợ khó chịu và nóng nảy. Hương thường gắt gỏng mỗi khi về nhà, nếu tức thì lại quăng quật. Tôi tự nhủ lòng rằng, có lẽ Hương quen cách quản lý nhân viên trên công ty nên thế vì bây giờ Hương đã làm một giám đốc nhân sự. Tôi bởi lòng đam mê nên đã chọn công việc không mấy làm giàu có. Tiền lương của tôi cũng chỉ đủ chi trả các khoản trong gia đình. Nếu nói để làm giàu thì không thể. Nhưng thiên hạ ai cũng nể phục gia cảnh nhà tôi bởi tiền ấy là do Hương kiếm được.
Từ ngày đó, tôi như kẻ sống phụ thuộc bởi tôi không muốn phải từ bỏ mơ ước bấy lâu của mình: nghề vẽ. Cũng bởi thế mà trong mắt Hương đã không còn tôi nữa. Hương lao vào kiếm tiền bỏ bê gia đình, chồng con. Mọi việc phó mặc cho người giúp việc. Tôi cũng không thể ngờ rằng, đồng tiền lại khiến Hương thay đổi nhiều đến thế.Hôm nay, Hương lại về trong trạng thái khó chịu. Khuôn mặt Hương lạnh tanh khi nhìn thấy tôi. Dường như tôi đã trở thành cái gai trong mắt Hương. Hương tức tối nói bóng, nói gió:![]()
Tôi lẳng lặng bước vào phòng và tự nhủ: nếu Hương không chịu sửa chữa thì cuộc sống vợ chồng của chúng tôi có lẽ đã đến ngày kết thúc. (ảnh minh họa)
- Không kiếm được tiền thì ở nhà mà trông con để người ta đỡ phải thuê ôsin
Máu đàn ông trong người tôi nổi lên. Tôi thật sự không chịu được sự xúc phạm ấy. Từ ngày lấy nhau tới giờ tôi chưa khi nào quát mắng hay đánh vợ mình. Nhưng thật sự lần này tôi không thể nhịn được nữa. Tôi uất ức đến tận cổ:
- Cô chỉ suốt ngày nghĩ đến tiền, cô thử nghĩ xem cô đã là một người vợ tốt chưa? Cô đã xứng đáng là vợ của tôi chưa?
Hương tròn mắt ngạc nhiên trước lời gắt gỏng đó của tôi. Tôi không thèm để ý đến phản ứng của Hương. Rút trong túi áo ra tờ đơn li dị, đưa thẳng tay cho vợ mình. Hương bàng hoàng hơn bao giờ hết bởi cô không khi nào dám nghĩ rằng, tôi sẽ làm như vậy. Hương luôn coi mình là người chủ trong gia đình bởi Hương có thể kiếm nhiều tiền hơn tôi. Nhưng nếu sống mà không tôn trọng nhau, sống mà chỉ nghĩ đến vật chất thì thật sự tôi không thể sống nổi. Dù sao đi nữa tôi cũng là một thằng đàn ông, một người chồng của cô ấy. Tôi lẳng lặng bước vào phòng và tự nhủ: nếu Hương không chịu sửa chữa thì cuộc sống vợ chồng của chúng tôi có lẽ đã đến ngày kết thúc.
Có vợ giỏi, tôi chán lắm rồi -Co vo gioi, toi chan lam roi - Tin nhanh Việt Nam
Ngoại Lan 50 xuất hiện...Ngoại bắt đầu " xuất chiêu ", anh/chị em lại ko đỡ nổi rồi...!Mô phật :help:Thường có câu: Thèm lấy vợ thì càng phải "cưới liền tay" (Lấy vợ thì phải cưới liền tay)
Xưa chi có 1 mối tình thật tuyệt cho mãi đến giờ trong ký ức không hề phai. Đêm ngủ hình bóng thân yêu của ảnh vẫn trong giấc mơ của chị. 10 năm quen với ảnh, thương cho ảnh, ảnh trọn vẹn với chị cả trăm bề đến độ, chị Lan cho ảnh củ lần nữa, hông biết "Sống thử" như các em hiện nay.
Chi hỏi ảnh đạo gì? Mà thật thà lý tưởng hoá về tình yêu quá vậy? Ảnh nói là đạo Phật. Chị cũng đạo Phật, nhưng đâu phải ăn chay trường đâu? Chay thì cũng có ngày chay rằm hoặc mùng 1 (Tháng ăn 2 ngày) chứ không lể ngày nào cũng ăn chay. Bên đạo Phật cũng còn có ngày 14, 30 là ngày sám hối nữa đấy. Chị nói quanh có thế, mà ảnh cũng chả hiểu được tâm lý của Chị.:009::009:
Năm 1975, ảnh chaỵ giặc về không có đủ điều kiện để nhập được hộ khẩu, mãi đến 1986 mới nhập được hộ khẩu nên trong thời gian ấy kinh tế của ảnh quá khó khăn do không tham gia được vào các nhà máy công xưởng, tem phiếu gạo cũng tự túc giá chơ đen,...
Để vun đắp tình iêu ấy, bằng mọi giá phải sinh tồn, chở từng xe củi đi bán dạo, bán bông bống, bán vé số, đạp xích lô, bốc vác,...nói chung việc gì cũng làm được cả không sĩ. Chính vì thế, gia đình chị thấy ảnh không có căn bản, kinh tế èo uột nên nhiều lần nói ra nói vào. Khi gia đình chị gặp nạn bởi đưá em bị kỷ luật nặng trong Quân đội, không tiền chạy thuốc nên .... chị và ảnh phải xa nhau bởi có người đứng ra lo cho gia đình chị lúc ấy.
Người chồng của chị và vợ cuả ảnh, hai gia đình mãi sau này vẫn là tri kỷ, không tị hiềm nhau nhưng ở với 1 người lại nhớ đến 1 người.
Tiếc cho Một thời thanh xuân của con gái đã qua. Hụ hụ hụ.