BÀI CA SỐ PHẬN
VTL
Nỗi cô đơn ập vào sự chịu đựng của em – con đê muốn vỡ
Mây như quầng mắt người mất ngủ
Hai vì sao tìm nhau buốt sáng
Bao giờ anh đến ? Bao giờ anh đến ?
Tiếng reo khi gặp anh, là hi vọng linh ứng
Niềm vui chưa kịp tan, đã ngập vào lo lắng
Lần đầu bên anh, em như hạt mầm bất ngờ rơi xuống phù sa
Chưa kịp, em chưa kịp thở hơi thở của anh thì anh đã đi
Để lại em – cây trong mưa
Tim em muốn vỡ tung lồng ngực
Em nhớ anh không chịu nổi
Rồi lại sợ về ngày – mai – của – chúng – mình
Và giật mình khi mường tượng ra một ngày kia anh tung cánh tìm vườn Địa Đàng khác
Và tái tê khi phải chịu đựng những gì sợ nhất : cái lạnh và sự xa cách cuộn xoáy không ngừng
Em chỉ biết nghẹn ngào mong anh trong sự im lặng mang âm hưởng bão
Em mơ được cùng anh trên đồng cỏ rơm vàng
Mùa tha giấc mơ đến giới hạn hai nghìn dặm, giới hạn đầy ngang trái làm em tủi thân
Không có thảm bay, không mượn được chổi của phù thuỷ, cũng không có hia vạn dặm
Em tìm anh – đôi chân tê cóng
Nhưng chưa đi hết những rào cản, thì lại một ý nghĩ khác làm em nhói đau : Em có được anh không? Dù chỉ ở cuối cuộc đời
Anh chưa nói gì (?)
Còn em bị dằn vặt vì điều ấy
Ngày ngày
đi qua như thế
Em chỉ có chiếc gối đẫm nước mắt để ôm và gọi anh…
….
Ước gì có anh
Dẫu chỉ một phút, bây giờ
Để được trấn an sau những hình dung còn ấm