N
Tôi thật không hiểu cảm giác của mình là gì nữa? Nó như thể một tâm trạng thất vọng đến não nề để đón ngày mình ra đời vậy? mới nói vậy chắc hẳn ai cũng cho tôi là người đa cảm, là người bi quan, và biết đâu đấy trong chính ngày sinh nhật của mình tôi lại nhận được những lời an ủi động viên từ diễn đàn,tôi thật sự trống trải cái cảm giác như không muốn đến ngày 17*9 một chút nào? phải chăng do tôi sợ, tôi sợ cái cảm giác chỉ có một mình lặng lẽ ở cái thành phố rộng lớn này(TPHCM), nói thật chắc mai tôi sẽ nhận được nhiều tin nhắn của bạn bè, hay ít ra đó là những giây phút vui vẻ của các anh chị đồng nghiệp nhưng để lại sau đó là sự trống trải vô bờ bến ngự trị trong lòng tôi.Thiệt tình tôi đang rơi vào một cuộc sống lãng xẹt, tôi chơi vơi như đứng giữa con đường vô tận mà có gì đó níu kéo không cho tôi bước tiếp, Nó khiến tôi lo sợ, sợ tổn thương mà tạo ra cho mình một lớp bọc dày đặc cũng như thể tôi đang loan tin báo cho đứa bạn thân " mày đừng có quên ngày sinh nhật tao đó" hay các anh chị " mai là sinh nhật em" đó là cảm giác sợ bị lãng quên. Nguời không hiểu thì cho tôi là kẻ ba toác, người hiểu tôi thì lặng lẽ nhếch mép thật đáng thương, nhưng thiết nghĩ có mấy ai hiểu tôi chứ?, đôi khi tôi kiếm tìm cái nhếch mép đó mà sao khó quá, đâu đâu tôi cũng chỉ thấy những nụ cười giòn tan vui vẻ sau những câu bông đùa tưởng chừng vô hại của tôi, nhưng thực tế nó lại đè nát bản thân tôi. Tôi đang bế tắc phải chăng những khó khăn trong cuộc sống khiến tôi từ một con bé vô tư với nụ cười tươi tắn trở thành một người trầm tư và nội tâm thế chứ? Thôi chuyện đâu còn có đó, tôi chia sẻ trên đây như chia sẻ với một tri kỉ của mình, bởi lẽ những tâm trạng này của mình có thể nói được với ai? và ai chắc rằng khi chia sẻ cho người khác mình sẽ tốt hơn hay chìm lấn sâu hơn vào nó, thở phào một chút, tôi nghĩ mình nên chấn tĩnh lại để nghĩ xem tại sao mình rơi vào tình trạng đó chứ? tôi phải gạt bỏ nó ra ngoài để giải thoát cho mình khỏi cái rằng buộc bởi lẽ con đường tôi thấy là vô tận, đi hay không thì tôi phải quyết định mà thôi.Thôi được rồi hôm nay tôi cứ đi học theo dự định tiện thể rủ một bé đi cùng mua cho mình một chiếc áo đẹp, Nếu không thì tự nghỉ học đi tìm một luồng gió mới cho mình, để ngày mai mình vẫn có thể hô to " Mai là sinh nhật Tôi" mà không cần chất chứa bao nhiêu tâm trạng như hiện giờ nữa, Những khó khăn luôn dình dập quanh ta, như những con vi khuẩn nhưng tôi biết nếu tôi có sức khỏe tốt thì những con vi khuẩn đó sẽ không làm tôi đổ bệnh, Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, và có những tâm sự chia sẻ với mọi người, hãy cùng tôi đón mừng ngày 17*09 nhé!.Thanks
Sửa lần cuối:

