Đó là câu chuyện của gia đình anh chị tôi, đáng lẽ có thể kể thành một thiên tình sử về tình yêu bất chấp phản đối của người thân, vượt qua khoảng cách tuổi tác. Chị tôi lấy chồng năm 30 tuổi, anh thì mới 24, tình yêu với anh rể tôi đã trải qua nhiều ải khổ để cuối cùng được đền đáp xứng đáng bằng 1 đám cưới hạnh phúc, viên mãn. Cuộc sống nơi Hà thành ban đầu cũng nhiều khó khăn, nhưng bằng tình yêu và muốn khẳng định với mọi người rằng, sự lựa chọn của 2 người là không sai lầm, anh chị đã vượt qua tất cả. Trước anh chỉ làm lương 2,5tr thì tháng nào cũng đưa lương cho vợ, gia đình ko giàu có nhưng hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn khi rạng rỡ tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, khi anh được thăng quan tiến chức, lương cao hơn thì bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Quan điểm về cuộc sống vợ chồng của anh bắt đầu thay đổi, lương lĩnh hàng tháng không đưa cho chị nữa. Đến đây hẳn các bạn thắc mắc vậy chi tiêu tài chính trong gia đình sẽ thế nào. Xin thưa rằng, phân chia mỗi người chịu trách nhiệm 1 mảng, người chi tiêu cho con, người trả tiền thuê nhà...Vợ chồng với nhau vậy thử hỏi cuộc sống sẽ thế nào, như kiểu góp gạo nấu cơm chung, thật chẳng ra làm sao. Chị nói với tôi giờ chán nản và thấy trước kia đã ko nghe lời cha mẹ khuyên răn thật là 1 sai lầm. Chị muốn về quê sống, bảo cuộc sống ở thành phố bon chen, mệt mỏi, cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, ko tích luỹ được gì. Chị kêu có lẽ ly hôn là kết quả tốt nhất cho hôn nhân của anh chị. Bố mẹ chị cũng đồng ý mong chị sớm rời xa được con người ki kỉ đó, còn nói tôi khuyên nhủ chị. Tôi thì chỉ xót cho đứa trẻ sẽ ra sao nếu gia đình tan vỡ.
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, có nên khuyên chị tôi bỏ anh í không?
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, có nên khuyên chị tôi bỏ anh í không?

