Nhân tiện câu chuyện của anh HaiTam về việc giải đáp thắc mắc trực tiếp, TC cũng định post ké vào đó câu chuyện về công tác quản lý: Con khỉ bỏ lên vai ai?(hoặc sếp là ai? Ai là sếp?) Nhưng anh HaiTam không cho góp ý nên TC quẳng nó vào box thư giãn này vậy.
Đúng là câu chuyện này chẳng mấy liên quan tới câu chuyện của anh HaiTam đưa ra mấy nhưng nó có một điểm chung mà ai cũng nhận ra được.
Tránh dài dòng văn tự TC xin đi luôn vào câu chuyện.
Chuyện thế này:
Ở một công ty nọ có sếp và nhân viên. Sếp hào phóng và lịch thiệp. Nhân viên chăm chỉ và mẫn cán. Một ngày kia, Nhân viên có việc nhờ sếp giúp đỡ, anh ta muốn sếp xem giúp hộ bản kế hoạch kinh doanh. Sếp thì lại đang bận chuẩn bị đi tiếp đối tác quan trọng nên không có thì giờ xem giúp. Bạn hãy tưởng tượng xem khi mình gặp vấn đề thì cái cảm giác như thế nào? với tôi thì đó giông như một con khỉ đột to lớn ngồi chồm hỗm trên vai mình vậy. Nhân viên của chúng ta cũng thấy vậy, nên mặc dù biết Sếp bận nhưng vẫn cố mè nheo để Sếp xem giùm bản kế hoạch. Sếp bận thật nhưng không quên trách nhiệm quản lý, phải bao dung, phải thể hiện là Sếp của mình nên đồng ý xem giúp Nhân viên. Sếp nói với Nhân viên: cứ để bản kế hoạch ở trên bàn, Sếp sẽ xem khi có thời gian. Nhân viên nhẹ nhõm quá, con khỉ ngồi trên vai anh ta giờ dã bước một chân qua vai Sếp. Sếp chẳng thèm để ý đến con Khỉ đã đặt chân lên vai mình vì mải tính đến chuyện tiếp xúc gặp gỡ với đối tác. Nhân viên hỷ hả ra về. Sếp cũng đường hoàng ra xe đi khách sạn mà không để ý đến con Khỉ đã ngồi gọn lỏn trên vai mình.
Ngày hôm sau trong thang máy , Nhân viên hỏi Sếp: Dạ thưa Sếp, Sếp đã xem giúp nhân viên bản Kế hoạch chưa ạ! Và lẽ dĩ nhiên là Sếp quên mất điều đó. Là Sếp phải thực hiện bao nhiêu việc to tát đâu để ý nhiều đến mấy chuyện lẻ tẻ của Nhân viên. Nhưng không thể bỏ qua như thế được vì dù sao Sếp vẫn là Sếp mà. Sếp lại hứa và lại hẹn: trưa nay nhé! Sếp sẽ xem khi lên tới phòng.
Buổi trưa, Nhân viên qua hỏi Sếp: Thế nào anh? Sếp trả lời Nhân viên: chưa xong, Sếp bận quá, chiều nay nhé!
Buổi chiều trước giờ tan sở: Nhân viên lại hỏi Sếp: xong chưa Sếp? Sếp đáp lời: Ồ, Sếp rất lấy làm tiếc, có qú nhiều việc phải lo lắng nên chưa kịp xem, sáng mai đi, tối nay về nhà Sếp sẽ xem.
Nhân viên tức tối: có mỗi việc cỏn con mà cũng không xong.
Sếp: Chết thật, công việc của mình dạo này bận quá, thằng Nhân viên A, rồi thằng B,C … biết đến bao giờ mình mới xử lý được đóng Kế hoạch, dự toán, báo cáo đó đây? Sếp đã mường tượng ra sức nặng của con Khỉ trên vai mình.
Sáng tiếp theo vẫn trong thang máy: Nhân viên hỏi Sếp: Thế nào? Công việc đã xong chưa? Sếp lo lắng: Dạ! Thưa Nhân viên: xong rồi ạ!
Chuyện là thế đấy! ai là Sếp? còn ai là Nhân viên? Con Khỉ ngồi trên vai ai?
Đúng là câu chuyện này chẳng mấy liên quan tới câu chuyện của anh HaiTam đưa ra mấy nhưng nó có một điểm chung mà ai cũng nhận ra được.
Tránh dài dòng văn tự TC xin đi luôn vào câu chuyện.
Chuyện thế này:
Ở một công ty nọ có sếp và nhân viên. Sếp hào phóng và lịch thiệp. Nhân viên chăm chỉ và mẫn cán. Một ngày kia, Nhân viên có việc nhờ sếp giúp đỡ, anh ta muốn sếp xem giúp hộ bản kế hoạch kinh doanh. Sếp thì lại đang bận chuẩn bị đi tiếp đối tác quan trọng nên không có thì giờ xem giúp. Bạn hãy tưởng tượng xem khi mình gặp vấn đề thì cái cảm giác như thế nào? với tôi thì đó giông như một con khỉ đột to lớn ngồi chồm hỗm trên vai mình vậy. Nhân viên của chúng ta cũng thấy vậy, nên mặc dù biết Sếp bận nhưng vẫn cố mè nheo để Sếp xem giùm bản kế hoạch. Sếp bận thật nhưng không quên trách nhiệm quản lý, phải bao dung, phải thể hiện là Sếp của mình nên đồng ý xem giúp Nhân viên. Sếp nói với Nhân viên: cứ để bản kế hoạch ở trên bàn, Sếp sẽ xem khi có thời gian. Nhân viên nhẹ nhõm quá, con khỉ ngồi trên vai anh ta giờ dã bước một chân qua vai Sếp. Sếp chẳng thèm để ý đến con Khỉ đã đặt chân lên vai mình vì mải tính đến chuyện tiếp xúc gặp gỡ với đối tác. Nhân viên hỷ hả ra về. Sếp cũng đường hoàng ra xe đi khách sạn mà không để ý đến con Khỉ đã ngồi gọn lỏn trên vai mình.
Ngày hôm sau trong thang máy , Nhân viên hỏi Sếp: Dạ thưa Sếp, Sếp đã xem giúp nhân viên bản Kế hoạch chưa ạ! Và lẽ dĩ nhiên là Sếp quên mất điều đó. Là Sếp phải thực hiện bao nhiêu việc to tát đâu để ý nhiều đến mấy chuyện lẻ tẻ của Nhân viên. Nhưng không thể bỏ qua như thế được vì dù sao Sếp vẫn là Sếp mà. Sếp lại hứa và lại hẹn: trưa nay nhé! Sếp sẽ xem khi lên tới phòng.
Buổi trưa, Nhân viên qua hỏi Sếp: Thế nào anh? Sếp trả lời Nhân viên: chưa xong, Sếp bận quá, chiều nay nhé!
Buổi chiều trước giờ tan sở: Nhân viên lại hỏi Sếp: xong chưa Sếp? Sếp đáp lời: Ồ, Sếp rất lấy làm tiếc, có qú nhiều việc phải lo lắng nên chưa kịp xem, sáng mai đi, tối nay về nhà Sếp sẽ xem.
Nhân viên tức tối: có mỗi việc cỏn con mà cũng không xong.
Sếp: Chết thật, công việc của mình dạo này bận quá, thằng Nhân viên A, rồi thằng B,C … biết đến bao giờ mình mới xử lý được đóng Kế hoạch, dự toán, báo cáo đó đây? Sếp đã mường tượng ra sức nặng của con Khỉ trên vai mình.
Sáng tiếp theo vẫn trong thang máy: Nhân viên hỏi Sếp: Thế nào? Công việc đã xong chưa? Sếp lo lắng: Dạ! Thưa Nhân viên: xong rồi ạ!
Chuyện là thế đấy! ai là Sếp? còn ai là Nhân viên? Con Khỉ ngồi trên vai ai?