[HL gửi 147]
Than trời cái vịnh Hạ Long
Tiền ăn tiền uống đi tong cả rồi
Cũng vì mấy sếp lôi thôi:
"Nếu không bình chọn xin mời nghỉ ngay!"
Nên đành ngậm đắng nuốt cay
Thắt lương buộc bụng mỗi ngày dăm tin
Mấy thằng chó đểu còn xin:
"Giá mà nghỉ sớm nhắn tin được nhiều
Chứ làm từ sáng đến chiều
Ai mà chả mệt, khó điều khiển tay"
Sếp bà vỗ vếu khen hay
Sếp ông thấy chuẩn gật bay mái đầu (bị hói nên đội tóc giả)
Anh em được nghỉ rất lâu
Nhưng không vui vẻ, toàn sầu với lo
Đêm nằm ngủ ngáy o o
Giật mình điện thoại, tưởng 4` hỏi thăm
Ai ngờ từ chốn xa xăm
Sếp ông khảo sát: "Mất trăm tin rồi?"
"Dạ thưa, chẳng dối một lời
Nằm mơ em cũng thấy trời Hạ Long
Nghỉ làm chẳng dám thong dong
Em đây vẫn nhắn đến còng cả lưng
Nhắn nhiều mỏi mắt, tay sưng
Tính ra đã nhắn được chừng ba trăm"
"Một ngày mới được ba trăm?
Mẹ mày lười thế! Năm trăm nữa vào!
Không đủ đừng thấy mặt tao!"
Sếp ông cúp máy, chẳng chào nhân viên
Thẫn thờ em ngắm ngoài hiên
Mấy trăm tin nữa thì tiền đâu ra?
Ngày ngày vội vã trôi qua
Hạ Long ta đứng top 3 kia rồi!
Còn 7 thành phố nữa thôi
Anh em phải nhắn gấp đôi bình thường"
Em như con chó hóc xương
Như chuột ăn bả, chẳng đường thoát thân
Tưởng rằng ngày tháng khó khăn
Nhắn tin vì nước đã dần trôi qua
Không ngờ nó mọc đâu ra
Bình chọn thành phố xa hoa nước mình
Em là em sợ phát kinh
Các anh sếp lớn thương tình tha em
Sưu tầm