http://www.zing.vn/news/giao-duc/tam-tuoi-lam-giam-doc/a131473.html
Đường link trên kể về chuyện con bé 8 tuổi lập công ty mua bán ngay trong trường học. Theo bạn có nên không khi mà cuộc sống gia đình không buộc trẻ vào đời sớm thế này?
Riêng tôi thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé đó. Sau này khi lớn lên kỹ niệm thời thơ ấu cũng là những toan tính như người lớn chứ không có được sự hồn nhiên và vô tư của tuổi thơ.
Tuổi thơ của tôi cũng có lúc lo cho cuộc sống, có những lúc phải đi bán hàng rong, đi hái rau, bắt cua bắt ốc bán để tự lo cho việc học tập. Nhưng giờ của tôi ở trường học vẫn là vô tư, hồn nhiên không toan tính thê nhưng tôi vẫn còn thấy tiếc tuổi thơ tôi không được trọn vẹn niềm vui trẻ thơ.
Không biết ai nghĩ sao, riêng tôi thấy 15 năm cho thời niên thiếu thật quý, thời gian thật ngắn ngủi so với đời người, thời gian để con người sống vô tư hồn nhiên của thời con nít rất ít và ai cũng thấy rằng: thời con nít sao mà vui quá, sao mà vô tư quá, không lo nghĩ gì . Thế thì tại sao mình bắt bọn trẻ trở thành người lớn sớm quá! Đồng ý rằng khi giáo dục, dạy dỗ chúng ta thường nói với các em, các cháu :" lớn rồi", nhưng chúng ta cũng phải hiểu từ "lớn" trong một phạm vi nào đó, chứ không phải lớn toàn diện.
Lăn tăn suy nghĩ, có người lại cho rằng mình không có con nên không hiểu nổi lòng cha mẹ.
Đường link trên kể về chuyện con bé 8 tuổi lập công ty mua bán ngay trong trường học. Theo bạn có nên không khi mà cuộc sống gia đình không buộc trẻ vào đời sớm thế này?
Riêng tôi thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé đó. Sau này khi lớn lên kỹ niệm thời thơ ấu cũng là những toan tính như người lớn chứ không có được sự hồn nhiên và vô tư của tuổi thơ.
Tuổi thơ của tôi cũng có lúc lo cho cuộc sống, có những lúc phải đi bán hàng rong, đi hái rau, bắt cua bắt ốc bán để tự lo cho việc học tập. Nhưng giờ của tôi ở trường học vẫn là vô tư, hồn nhiên không toan tính thê nhưng tôi vẫn còn thấy tiếc tuổi thơ tôi không được trọn vẹn niềm vui trẻ thơ.
Không biết ai nghĩ sao, riêng tôi thấy 15 năm cho thời niên thiếu thật quý, thời gian thật ngắn ngủi so với đời người, thời gian để con người sống vô tư hồn nhiên của thời con nít rất ít và ai cũng thấy rằng: thời con nít sao mà vui quá, sao mà vô tư quá, không lo nghĩ gì . Thế thì tại sao mình bắt bọn trẻ trở thành người lớn sớm quá! Đồng ý rằng khi giáo dục, dạy dỗ chúng ta thường nói với các em, các cháu :" lớn rồi", nhưng chúng ta cũng phải hiểu từ "lớn" trong một phạm vi nào đó, chứ không phải lớn toàn diện.
Lăn tăn suy nghĩ, có người lại cho rằng mình không có con nên không hiểu nổi lòng cha mẹ.

