Thiếu bờ rồi, biển đổ sóng vào đâu?

  • Thread starter Nguyen Tu Anh
  • Ngày gửi
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
BIỂN, NÚI, EM VÀ SÓNG

Xin cảm ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi

Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
(Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy...)

Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
Núi gần quá - sóng và em gần quá
Anh đủ lời để tỏ một tình yêu. (ST)
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Ở MỘT NƠI NÚI THÒ CHÂN XUỐNG BIỂN

Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần

Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân?

Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

Anh yêu biển nhưng anh không là biển
Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
Em yêu núi và em không là núi
Bước chân nào dừng lại với thời gian!

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
CHUYỆN CỔ TÍCH

Có một lần biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dữ dội vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca.

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.

Có một lần anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Và thời gian hò hẹn cũng mong manh.

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
Không phải đâu em biển kia không chung thủy
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung
Anh dắt em đi trên bờ cát phẳng lì
Nghe dã tràng vỗ bờ cát trắng.

Dẫu tình đầu anh không còn trong trăng
Chỉ mong em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa
"Tặng một người và chỉ nên tặng một người đó mà thôi" (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
CỔ TÍCH BIỂN

Thuở xa xưa, trăng ghé chơi bến nước,
Thương nước buồn, trăng cúi ghé môi hôn
Nước e lệ rũ tóc che sóng hồn
Nên nụ hôn chập chững như vừa chớm...

Trăng lẳng lơ khép mây che tình trộm,
Nước thẹn thùa ngả sóng đón men say...
Trăng hải hồ dong ruổi khắp đó đây...
Nên hôn nước bằng nụ hôn từng trải...

Lần đầu tiên nếm biết môi tình ái,
Nước hồn nhiên choàng níu cổ trăng mơ...
Trăng già dặn cười mỉm trên sóng chờ...
"Anh yêu em, hỡi người yêu ngư nữ..."

Chuyện tình buồn như những chuyện quá khứ,
Trăng mặc áo bạc màu lẩn trong mây...
Nước ngơ ngẩn giữa dương trần đắng cay...
Thân ngọc ngà biến thành ngàn lệ mặn...

Chiều hôm nay, bãi cát dài thăm thẳm...
Có biển chờ, trăng có ghé về không? (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
TÌNH BIỂN

Biển hôm nay buồn lắm phải không em?
Một mình anh lang thang trên bờ cát
Nhìn con sóng vỗ về và khẽ hát...
Lời hát buồn cho một thuở yêu thương.

Em yêu biển như lòng anh yêu biển
Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không
Yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt...
Yêu đắm say hơi thở của Đại dương

Anh yêu biển như lòng em yêu biển
Yêu khẽ thôi - không sợ biển giận hờn
Để thầm lặng sóng vỗ về bãi cát
Biển là anh và sóng sẽ là em...

Biển hôm nay buồn lắm - Thật em ơi!
Anh xa xăm nhìn cuối tận chân trời
Anh yêu biển để rồi anh xa biển
Xa hôm nay cho đến cả cuộc đời...? (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
NẾU THẬT BUỒN

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết ước mơ trên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa…

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mơ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ. (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
THUYỀN VÀ BẾN

Ngày mai Thuyền đi xa
Bỏ lại Bến ở nhà
Để Thuyền đi đánh cá
Mãi ngoài phương trời xa

Chia tay Thuyền Bến dặn
Thuyền nhớ đi giữ mình
Tránh sóng lớn gió to
Để về nhanh cùng Bến

Mặc dù Bến rất nhớ
Bến muốn khóc thật to
Nhưng để Thuyền đỡ lo
Bến vẫn cười vui vẻ

Bến đứng nhìn Thuyền đi
Cho đến khi Thuyền khuất
Bến mới òa đuổi khóc
Gọi mãi hoài Thuyền ơi

Theo con nước vỗ bờ
Đông qua rồi xuân tới
Ngày tháng xa vời vợi
Bến vẫn đợi vẫn chờ

Ai qua Bến cũng hỏi
Ai ghé Bến cũng nhờ
Nhưng mãi hoài vẫn vậy
Vẫn chẳng tin về Thuyền

Rồi một ngày gió to
Sông hiền nổi sóng dữ
Từ biển lớn tin về
Thuyền mãi đậu Bến xa

Bến buồn Bến lại khóc
Bến khóc cùng dòng sông
Bến hỏi trời hỏi đất
Sao Thuyền không trở về

Ngày mỗi ngày Bến nhớ
Ngày mỗi ngày Bến mong
Ngày mỗi ngày Bến gọi
Thuyền ơi! Thuyền Mình ơi! (ST)[COLOR=#ccccf]

[/COLOR]
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
BIỂN

Trăm con sông ngàn đời xuôi về biển
Anh mê mải một đời dâng trọn cả cho em
Con sông anh - da diết nỗi niềm
Biển em đó - nhận anh về tất cả

Em - mặn mòi và lại mênh mông quá
Anh - ngọt ngào, da diết lắm em ơi
Biển em kia đã mở rộng chân trời
Đón sông anh để làm nên cửa biển

Hòa trong nhau những niềm yêu, thương mến
Như đất trời, như sông biển yêu nhau
Anh có em trong vị muối em trao
Em mở nước đón anh ngàn con sóng

Cho anh thỏa nỗi lòng anh trông ngóng
Cho em dâng, dâng trọn trái tim mình
Cho cuộc đời vui lắm, ánh bình minh
Đang toả sáng nơi chân trời xa ấy

Cửa biển hôm nay, sao mà yêu đến vậy
Sóng muốn nói điều gì, nên sóng vỗ mênh mang... (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
GỌI EM

Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô

Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát
Về đây em, mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào

Khi mặt trời chìm, anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên, anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy, khát khao em... (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
THUYỀN VÀ SÔNG

Từ bao giờ thuyền đã biết yêu sông
Trong những lần xuôi dòng về bên ấy
Câu hẹn thề chưa một lần thủ thỉ
Nhưng đời thuyền đã gắn với đời sông.

Sông thì chảy chảy hoài ra biển cả
Thuyền cứ trôi trôi mãi ở bên sông
Sóng chập trùng như tiếng gọi xa mong
Sông có hiểu thuyền đi về nơi đó?

Ở nơi nào sông sẽ thôi ngừng chảy
Ở nơi nào thuyền sẽ mãi buông neo
Ở nơi nào nước sẽ mãi trong veo
Không vẩn đục bởi sóng lòng hôm trước?

Con thuyền nhỏ nguyện cứ là thuyền nhỏ
Có xá gì một chút gió thu phong
Thổi qua sông gợn chút sóng phiêu bồng
Làm sao đẩy con thuyền về bến ngược. (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
BIỂN HÁT GỌI CHIỀU NAY

Anh mãi gọi em tha thiết mỗi ngày
Em ở đâu rồi, em có thấy
Như cánh buồm hướng về nơi xa ấy
Cuối chân trời mây nước có gặp nhau?

Biển mãi yêu nên biển cứ xanh màu
Thăm thẳm biếc với mặn mòi khao khát
Gió ơi gió, hãy tận cùng khoáng đạt
Sao người ấy không về để ngơ ngác chim bay

Em có còn nghe câu hát gọi "chiều nay"
Cơn giông tố đã qua rồi em nhỉ
Nơi xa ấy em đừng quên câu ví
Muối mặn gừng cay... dâng sóng nước vơi đầy

Biết làm gì để anh đấy em đây
Cho mặt trời ngày mai lại đi lên từ biển
Anh lại ước hoàng hôn mau ập đến
Để nhanh tới ngày em trở lại bên anh... (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
SÓNG NGẦM

Có bao giờ ta sẽ mất nhau không
Chẳng đợi khi hai mái đầu đã bạc
Con sóng ngày xưa hiền hòa nhút nhát
Giờ sao muốn nghiến nát cả đại dương.

Chẳng phải là em thật đã hết thương
Anh biết đấy... nhịp tim em rất rõ
(Nơi anh thường áp đầu mình vào đó
Lắng nghe từng hơi thở của tình yêu).

Trời hôm nay sáng nắng lại mưa chiều
(Nước mắt em có thêm người làm bạn)
Anh vẫn cứ mù xa như cánh nhạn
Có bao giờ thèm dỗ lúc em mưa.

Em vẫn là con sóng của ngày xưa
Theo đại dương đi nghìn muôn vạn dặm
Mà biển thì vẫn muôn đời hấp tấp
Chẳng bận lòng trước đợt sóng ngầm... (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
BIỂN BỜ

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh
Vâng em hiểu ngoài khơi kia tràn gió
Đưa sóng vào bờ rồi đẩy sóng ra thêm

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng hằng thao thức
Bơ vơ giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu

Cuối trời sao với biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai con sóng lại về thôi - mỏi mòn nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi, sao mắt bờ quầng thâm
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để ngàn dương khô nắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
Sao vẫn vậy bờ từng chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
"Yêu rất nhiều" - là cho cả bờ đâu. (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
SÓNG

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương.

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ. (ST)
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
ANH - EM VÀ BIỂN

Không phải dã tràng nên em được yêu thương
Mọi đắng cay không giành về em nữa
Người ta bảo tình đầu luôn tan vỡ
Nhưng chúng mình tin mãi mãi vĩnh hằng.

Yêu anh nhiều từ biển dạo mùa trăng
Những con sóng vỗ về bờ cát trắng
Biển lặng lẽ chứng nhân tình sâu nặng
Anh yêu em nhiều cũng từ biển đấy thôi

Anh bảo rằng biển sẽ rất đơn côi
Những lúc không có em và anh bên cạnh
Biển chúng mình - biển ngàn năm vẫn thế
Biển thay mình nói hộ những lời yêu

Anh dắt tay em trên cát trắng biển chiều
Sóng vỗ bờ hát lời yêu bất tận
Thầm lặng bên nhau trong chiều biển tím
Biển của chúng mình vĩnh cửu phải không anh? (ST)
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
BIỂN ƠI ...!

Thôi đã hết biển xưa không còn sóng
Trời nhạt nhòa lạnh lẽo giọt mưa qua
Một lần đã nhìn theo ai lần cuối
Để biết rằng từ ấy nghìn trùng xa.

Nước mắt thấm vào tận lòng biển cả
Biển bây giờ có hiểu hết ta không?
Ta muốn gởi cho ai lời thương nhớ
Hỏi biển rằng người có đợi có mong?

Ta đứng lặng nghe hoàng hôn trong gió
Tiếng sóng buồn rền rĩ vẳng xa đưa
Một lần đến nhớ thương ta chờ đợi
Để bây giờ ngơ ngác giữa âm xưa.

Trả lại hết ngàn nỗi đau cho biển
Xin một lần cúi mặt khóc chia ly
Ta sẽ bước ... như chưa bao giờ hẹn
Biển hiểu gì? Tiếc nuối bóng người đi? (ST)
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
TƯƠNG TƯ

Em chờ ai từ trăng đầy rồi khuyết
Biển cũng buồn khi nhìn bóng cô đơn
Em nhớ ai lòng chẳng nỡ trách hờn
Chỉ ra biển ngồi nhìn những cơn sóng

Sóng ơi sóng đợi chờ từ bao tuổi
Người về chưa, từ thưở ấy chia tay?
Sao sóng cứ rạt rào mà không nói
Đợi bao lâu mà sóng đã bạc đầu

Sóng ào ạt, đợt sau dồn đợt trước
Tìm kiếm ai mỗi bước ghé vào bờ
Có những đêm biển trầm lặng như tờ
Có ai biết sóng biển buồn cũng khóc

Em thơ thẩn ngồi dõi từng gợn sóng
Biển chiều nay dang sóng tới tận bờ
Nỗi nhớ nhung lại về nhắc từng giờ
Người yêu hỡi lòng em giờ nỗi sóng.(ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
BIỂN

Anh không xứng làm biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ,thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Ðã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Ðến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiền nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm biển biếc
Ðể hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,

Ðể những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơì! (ST)
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
TRƯỚC BIỂN
(Vũ Quần Phương)

Biết nói gì trước biển đây em
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái hiên ngang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời

Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lạnh mù tăm

Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa

Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi
Em ơi em biển sâu rộng nhường kia
Ai biết được tự nơi nào biển mặn
Ôi hạt muối mang cho đời vị đậm
Tự lúc nào biển đã biết thương ta

Anh lặng im trên bãi cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với nghìn trùng sóng đánh
Với nghìn trùng sâu lắng thương em

Biển lại xóa dấu chân anh trên cát
Đời đổi thay những buồn vui sẽ khác
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau

Đến bao giờ anh được đứng cùng em
Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
Đêm gió trở mấy lần cơn sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi

Em ơi em biển sâu rộng nhường kia
Sâu như biển rộng như chiều tít tắp
Vị biển mặn đến quá chừng mặn chát
Hạt muối đời hai đứa cắn chung nhau
Anh hiểu vì sao con sóng sớm bạc đầu
Anh hiểu vì sao chúng ta lại yêu nhau

Biển rộng quá, biển cần trời cần đất
Bờ đâu xa bờ còn là có thực
Biển vô cùng biển vẫn đỡ hơn anh
Trưa biển này anh chỉ nắm tay anh

Sóng bạc đầu biển vẫn mãi mãi xanh
Khi ta mất cuộc đời kia vẫn thế
Cái lúc ta chẳng được chờ nhau nữa
Gió vẫn thì thào lá thông non

Dưới bãi xa con sóng vẫn bồn chồn
Vẫn cứ đợi một cái gì chưa tới
Mặt trời lên những chân trời lại mới
Những chân trời mờ ảo thủa ngây thơ

Những cánh buồm lại rẽ sóng ra đi
Gió còn trẻ và biển đang khao khát
Thuyền giăng lưới như đàn chim tha rác
Mặt biển bằng vui như mái nhà ta

Biết nói gì trước biển quá bao la
Trước tất cả những điều đơn giản thế
Anh lặng im nghe ngấm vào chất bể
Tiếng sóng dào trên một bãi nương xa.
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Yên lặng
Eptusencô

Anh và em cổ xưa như biển cả
Biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta
Anh và em, cổ xưa như nỗi khổ
Tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa!

Em yêu ơi ta mệt rồi có phải
Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình!
Ta chỉ đón lớp lớp triều ập đến
Để ngã vào tình biển lớn mênh mông …

Cái vực thẳm đại dương kia, mọi điều như hiểu biết
Với chúng mình, chẳng bắt nạt gì nhau!
Hãy yên tĩnh, nếu không còn cách khác
Nếu không còn biết cách chạy đi đâu

Anh hít thở tóc em đẫm sóng triều xa ngái
Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình …
Anh sung sướng vì anh không vĩ đại,
Và vì em không sắt đá cùng anh!

1969
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA