Ðề: Chi phí chung và chi phí Quản lý DN Cám ơn các bạn đã trao đỗi nhưng tôi vẫn thấy chưa thông, khi tôi học thấy: Giá trị SP = C+V +m. để phục vụ cho công tác hạch toán người ta chia ra 1 - Giá thành sản xuất SXSp là chi phí SX tính cho sản phẩm, dịch vụ do DN tiến hành sản xuất sản phẩm đã hoàn thành(632) = chi phí VL(621) + chi phí NC TT(622) + chi phí máy(623) + chi phí QL phân xưởng(627 được phân bổ cho số SP SX hoàn thành trong kỳ). Giá thành SXSP dùng để nhập, xuất kho sản phẩm kỳ HT. 2 - Giá thành SP tiêu thụ( còn gọi là giá thành toàn bộ) = Giá thành SXSP(632) + chi phí bán hàng (641 được phân bổ cho số SP bán ra trong kỳ HT) + Chi phí QLDN (642 được phân bổ cho số SP bán ra trong kỳ HT) ... . Giá thành sản phẩm tiêu thụ dùng để tính toán xác định kết quả SX - KD của DN trong kỳ hạch toán. Từ đó ta thấy: a- các chi phí trên TK 641, 642 .. là 1 bộ phận của giá thành SP phát sinh,tâp hợp trong khâu tiêu thụ b- Muốn xác định kết quả SX-KD chính xác của 1 DN thì các chi phí này cần được phân bổ cho từng đối tượng SP tiêu thụ. Có thể kiến thức tôi học đã lâu nhớ không chính xác hoặc các khái niệm trên đã thay đỗi không còn phù hợp với hiện nay mong các bạn trao đỗi thêm cho rõ hơn.
Bác nhầm lẫn giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính rồi.
Theo kế toán quản trị, mục đích phục vụ cho việc ra quyết định của lãnh đạo DN, bác phân bổ chi phí để xác định hiệu quả của từng loại sản phẩm, từ đó, quyết định tiếp tục sản xuất, thu hẹp hay ngừng sx sản phẩm nào.
Theo kế toán tài chính, mục đích là cung cấp thông tin cho đối tương bên ngoài. Người ta cần biết, chi phí giá vốn là bao nhiêu, chi phí quản lý là bao nhiêu để xác định hiệu quả chung của toàn doanh nghiệp chứ không riêng 1 sản phẩm nào.
Bạn quynhkity nói đúng theo sách rồi nhưng ở đây tôi muốn trao đỗi là việc kết chuyển 642 sang 911 ( Không phân bổ) trong khi hàng chưa bán hay mới bán một phần dẫn đến lỗ thì kết quả SX -KD của doanh nghiệp có chính xác không?
Bác hiểu sai rồi. Các khoản chi ra nhưng không chắc chắn mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai thì phải ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Không biết bác còn lăn tăn cái gì nữa. Em ví dụ nhé:
Một khoản chi mời cơm các khách hàng tiềm năng. Làm sao bác biết được trong tương lai, trrong mấy người đó, có bao nhiêu người mua hàng của mình, bao lâu thì người ta sẽ mua, có người không mua mà lại muốn mời mình hợp tác làm ăn chuyện khác nữa thì sao, đâu liên quan đến mua hàng.
Tóm lại, bác không xác định được lợi ích cụ thể và chắc chắn của bữa cơm đó mang lại và nó sẽ mang lại lợi ích trong bao lâu, thì làm sao bác có thể ghi nhận nó là tài sản để phân bổ và cũng không biết phân bổ bao lâu, phân bổ vào những khảon mục nào. Theo nguyên tắc thận trọng, bác phải ghi hết vào chi phí trong kỳ.