Chà, vụ này khó khăn nhỉ!Tôi chán lão già nhà tôi quá. Tự nhiên thấy cô đơn đến lạ.
Chả lẽ lại đi nói xấu chồng, nhưng mà chông chênh quá.
Chồng có như không ak chị? hjhj
Tôi chán lão già nhà tôi quá. Tự nhiên thấy cô đơn đến lạ.
Chả lẽ lại đi nói xấu chồng, nhưng mà chông chênh quá.
Thế mới có câu " Khi y ty toàn màu hồng , khi lấy về thì bao nhiêu cái xấu mới bộc lộ và thể hiện " bác ạ . Theo e thì không khắc phục đc nó tốt nhất là sống chung với nó heheTôi chán lão già nhà tôi quá. Tự nhiên thấy cô đơn đến lạ.
Chả lẽ lại đi nói xấu chồng, nhưng mà chông chênh quá.
Bạn phải lựa chọn cách nói khác, càng "cau có" không giải quyết được vấn đề. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"sự thật là thế này, lão nhà tớ ko uống rươu, la cà, ko cờ bạc, gái gú thì ko biết nhưng lão ấy vô tâm, quần áo , tất tụt ra vứt lung tung, ko giúp đỡ vợ việc nhà thì thôi đằng này toàn bày cho tớ đi hầu thôi. Tối hôm nào tớ mà mò lên trên phòng là thấy quần áo lão vứt từ cửa phòng, nào là: quần dài, áo rét.... Tớ cáu, lão bảo cứ để đấy.
Lão yêu công việc hơn tất cả, nên tớ chán. Hôm trước tớ vừa nhắn tin skype cho lão già ấy rồi. Nếu mà ko cần mụ vợ này, chọn công việc thì đây chả thèm nói j nữa. Từ tết đến giờ vợ chăm chồng ốm, chăm con ốm, vợ ốm còn chả được nghỉ, nếu gã ko có ý thức thì vợ giận thật.
Tớ thấy hôm qua lão vứt quần áo la liệt ở sàn nhà, tớ kêu thì lão mang đồ đi treo lên rồi.
Sau topic này, nhắn các đấng mày râu nhé: "Phải biết chân trọng vợ thì vợ mới chân trọng mình, thương vợ vợ mới thương mình, và đừng có sống vô tâm quá"
Trân trọng chứ sao " chân trọng " ?!sự thật là thế này, lão nhà tớ ko uống rươu, la cà, ko cờ bạc, gái gú thì ko biết nhưng lão ấy vô tâm, quần áo , tất tụt ra vứt lung tung, ko giúp đỡ vợ việc nhà thì thôi đằng này toàn bày cho tớ đi hầu thôi. Tối hôm nào tớ mà mò lên trên phòng là thấy quần áo lão vứt từ cửa phòng, nào là: quần dài, áo rét.... Tớ cáu, lão bảo cứ để đấy.
Lão yêu công việc hơn tất cả, nên tớ chán. Hôm trước tớ vừa nhắn tin skype cho lão già ấy rồi. Nếu mà ko cần mụ vợ này, chọn công việc thì đây chả thèm nói j nữa. Từ tết đến giờ vợ chăm chồng ốm, chăm con ốm, vợ ốm còn chả được nghỉ, nếu gã ko có ý thức thì vợ giận thật.
Tớ thấy hôm qua lão vứt quần áo la liệt ở sàn nhà, tớ kêu thì lão mang đồ đi treo lên rồi.
Sau topic này, nhắn các đấng mày râu nhé: "Phải biết chân trọng vợ thì vợ mới chân trọng mình, thương vợ vợ mới thương mình, và đừng có sống vô tâm quá"
"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Ái chà! cách này hay đó, phải thêm một chút tinh tế nữa. HiBạn phải lựa chọn cách nói khác, càng "cau có" không giải quyết được vấn đề. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Gặp trường hợp này thì cũng không nên níu kéo thêm chi nữa chị ah. Sống 15 năm cùng nhau thế cũng đủ, nhiều khi họ cần hương vị mới của cuộc sống.Mình kể chuyện này, các bạn nghe nhé:
Chồng đẹp trai, hiền lành, không bài bạc, nhậu nhẹt thì chút đỉnh không đến nổi ghiền, sáng chở con đi học, chiều đón con, đi chợ, về nhà vợ chồng cùng lo cơm nước, giặt giũ. Vợ giỏi giang, khéo léo, lo trong, lo ngoài, nuôi con giỏi, chăm chút cho chồng từng ly, từng tí. Sống với nhau gần 15 năm, đi đâu, làm gì cũng có đôi, vợ chồng cùng sẻ chia biết bao khổ cực, vui buồn, tuy cũng có lúc giận hờn, cãi vả (làm sao tránh khỏi) nhưng trong mắt mọi người vẫn là một gia đình hạnh phúc. Đùng một cái, vợ biết được chồng đã có bồ nhí trẻ hơn 20 tuổi, sống lén lút với nhau gần 2 năm trời (chỉ vào buổi trưa), chồng đã làm mọi cách để bảo vệ tổ ấm mới của mình, chán nản, vợ chồng chia tay trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, người quen. Nhiều người đã nói với vợ : "tròn quá cũng không tốt, đôi khi phải méo một chút, có cái để mà nắn mới hay".
Chuyện thật 100%.
Hy vọng các bạn nhìn nhận vấn đề thoáng hơn, có nhiều cách để tìm được sự cảm thông, chia sẻ của "nửa kia", ông bà mình vẫn hay nói "mưa dầm thấm lâu" mà...