Những tháng ngày này đi qua thật chậm như để mình suy nghĩ nhiều hơn về quá trình mình đã làm gì, nơi nào, sai ở đau. Thật sự nhìn những người xung qua ổn định mình lại càng giày vò bản thân và thấy có lỗi với gia đình, một phần như bất lực. Đọc trên mạng, Người Ấn độ cho rằng cái gì đã xảy ra thì nó đáng phải xảy ra. Nhưng hoàn catnh hiện tại sao nguôi ngoai được. Không biết nên trách mình hay số phận, cứ trầy trật, chỗ yên ổn không thấy ổn mà cứ lao vào con đường khó! Nhưng nghĩ lại chúng ta vẫn còn chút may mắn khi tụ lại với nhau trên wkt này! Người Ấn cũng nói cái gì xảy ra thì cũng đúng thời điểm của nó. Không biết dstt khi nào mới có nhưng thời điểm có dstt chắc cũng sẽ là một thứ trong vô số những ngụ ý săp đat của tạo hoá mà chúng ta - những con người nhỏ bé sống trong đó phải chấp nhận