Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

Đôi khi muốn yêu, nhưng chẳng dám yêu vì sợ không được đáp lại tình yêu
Đôi khi muốn nhận lời yêu, nhưng chẳng dám nhận lời yêu, vì sợ con tim bị chầy xước
Đôi khi muốn gợi lại những ký ức xa xưa, nơi mà con tim chỉ mới phập phồng nhịp đập, nhưng sợ quá khứ sẽ làm tổn thương hiện tại
Đôi khi chỉ muốn cất giữ nó cho riêng mình, nhưng lại sợ, một ngày kia mình già đi và không còn nhớ gì về nó nữa - những kỷ niệm.
Đôi khi muốn làm một điều gì đó hoang đường, dữ dội để phá tan cái sự đớn hèn nhút nhát...
Mặc dù vậy, sự câm lặng, âm thầm vẫn là vĩnh cửu... Có thể sự thầm lặng ấy, sẽ mang lại cho mình chút bình yên?
Sợ nhiều thế đâm ra làm cho trái tim thổn thức đóa bạn!
Như thế ko thể bình yên được đâu.
 
Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

Cuộc đời là bể khổ với bao nỗi buồn..... khi vượt qua được cũng là lúc phải đi...........
 
Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

tại sao? tại sao lại cứ thế này. Muốn đi đâu đó một mình để cho lòng vơi bớt nỗi buồn.nhưng cố quên mà tại sao lại cứ như vậy!
 
Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

ai nhìn cuộc sống hiện tại của mình đều nói thế là hạnh phúc rồi mà sao đằng sau cái hạnh phúc ấy lại là một nỗi buồn, nỗi thất vọng về bản thân là sự tiếc nuối mà không bao giờ có thể lấy lại được.
 
Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

Nước mắt dạy cho anh giả tạo để quên đi người mà anh hết mực yêu thươg - là em đó

Liệu mình có quá phiền phức không?
Tự nhiên buồn.
Mắt ướt.Miệng cười.
Thôi cứ theo tự nhiên vậy.
 
Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

Nước mắt dạy cho anh giả tạo để quên đi người mà anh hết mực yêu thươg - là em đó

Liệu mình có quá phiền phức không?
Tự nhiên buồn.
Mắt ướt.Miệng cười.
Thôi cứ theo tự nhiên vậy.

Cái gì giả tạo rồi sẽ bị phát hiện thôi bạn. Cứ tự nhiên thì kết quả sẽ tốt hơn.
 
Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

Mệt mỏi thật sự, mối tình đầu quá nhiều giả dối, m cố nhẹ nhàng để cho nó nhẹ nhàng qua đi nhưng sao ng đó k cho lối thoát cứ fai làm m mệt mỏi tại sao. time dần trôi đi m k còn tin vảo bản thân vào ai khác nữa, nhưng rồi m lại cố gắng cho bản thân 1 cơ hội thử tin 1 lần nhưng rồi sao, khi m mới lấy lại niềm tin vào bản thân m lại 1 lần nữa làm cho m mệt mỏi thêm cũng may rằng m vẫn chưa quá đi sâu tc vào nó.Đôi khi thấy quá mệt mỏi với nó càng nghĩ m càng thấy hận thấy ghét bản thân m, tại sao có thể nghĩ ng ta mắc sai lầm m tha thứ ng ta sẽ thay đổi nhưng không, sai lầm nối tiếp sai lầm, giả tạo.Ước gì sau time dài mất ll m k gặp lại ng đó , k gặp lại sẽ k có y sẽ k có sử phản bội giả dối đau lòng đó.
 
Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân

Ăn chay, niệm phật, tịnh tâm.... phải chăng là cách tìm bình yên cho mình?
"
Cũng không hẳn như vậy sẽ tìm được sự bình yên trong lòng mà nó chỉ làm vơi bớt đi thôi.
 
Back
Top