Ðề: Đôi khi lê bước mệt nhoài, Ta muốn tìm 1 chốn yên bình để dừng chân
Như thế ko thể bình yên được đâu.
Sợ nhiều thế đâm ra làm cho trái tim thổn thức đóa bạn!Đôi khi muốn yêu, nhưng chẳng dám yêu vì sợ không được đáp lại tình yêu
Đôi khi muốn nhận lời yêu, nhưng chẳng dám nhận lời yêu, vì sợ con tim bị chầy xước
Đôi khi muốn gợi lại những ký ức xa xưa, nơi mà con tim chỉ mới phập phồng nhịp đập, nhưng sợ quá khứ sẽ làm tổn thương hiện tại
Đôi khi chỉ muốn cất giữ nó cho riêng mình, nhưng lại sợ, một ngày kia mình già đi và không còn nhớ gì về nó nữa - những kỷ niệm.
Đôi khi muốn làm một điều gì đó hoang đường, dữ dội để phá tan cái sự đớn hèn nhút nhát...
Mặc dù vậy, sự câm lặng, âm thầm vẫn là vĩnh cửu... Có thể sự thầm lặng ấy, sẽ mang lại cho mình chút bình yên?
Như thế ko thể bình yên được đâu.