Em không nghĩ là chuyện làm dâu lại khó đâu mặc dù em chưa làm dâu ngày nào.
Em có hai ông bạn thân hơn em 4 tuổi nhưng tính như con nít nên em coi như... cậu em trai em. Hai chàng đều là con trai trưởng nên rất được yêu chiều và gia trưởng. Các chàng có niềm vui lớn lao là điện tử và bóng đá. Với parents của các chàng thì các chàng là cậu ấm và luôn để ý tới tất cả các cô gái là bạn của 2 chàng. Nếu ai đó gọi điện gặp thì luôn phải xưng tên, tuổi, lý do gặp...Nếu chẳng may ai đó nói rằng: " Cho cháu gặp anh..." thì y như rằng anh ấy không có ở nhà. Phải nói là cháu là bạn cùng lớp ĐH của bạn....hay cùng cơ quan của bạn...
Quan trọng hơn là các chàng đều có chị, em gái. Nhà như thế là đủ bà cô và mẹ chồng rồi đó.
Thế mà các cụ lại quý em khủng khiếp. Các cụ nhìn thấy con trai các cụ dắt xe ra khỏi nhà với lý do đi xuống nhà em thì các cụ yên tâm lắm, đi cả ngày cũng không bị hỏi han gì... Bởi đơn giản thôi, em đối xử với các cụ hoàn toàn bằng tình cảm chân thành. Những lúc nhà 2 chàng có việc gì, em xuống giúp cơm nước cả ngày, cái gì làm được thì làm mà không làm được thì nói là không biết làm một cách rất ..vô tư và hồn nhiên. Thỉnh thoảng đi công tác xa về, em gọi điện hỏi thăm các cụ đôi câu vì dù sao cũng là phụ huynh của bạn thân em mà (Em tôn trọng phụ huynh họ thì họ cũng tôn trọng phụ huynh em thôi)....
Quan trọng hơn, từ ngày chơi với em, các chàng tiến bộ hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn bởi luôn được em nhắc nhở.
Thế đó, không quá khó. Chỉ cần đảm đang một chút, chân thành và cởi mở thôi mà.
Còn chuyện bình đẳng nam nữ? Mọi thứ đều tương đối, không có gì là tuyệt đối cả đâu. Phụ nữ vẫn là phụ nữ mà. Khi nào các chàng có khả năng... mang bầu hộ các nàng thì chắc sẽ khác.