T
Chiều chiều, sau giờ làm, tôi thường hay lang thang một mình ra Mỹ đình chơi. Người ta thả diều, vui đùa và hạnh phúc. Trong lòng tôi thường buồn. Cái cảm giác cô đơn, lẻ loi giữa bao nhiêu người lại làm tôi thấy thích. Thật lạ kì và khó hiểu!
Tôi thường ước, giá trong khoảng không gian rộng lớn đó, có một nửa của riêng mình! Rồi đến một buổi chiều, người đó xuất hiện, nhưng họ đến bên tôi, động viên tôi và nói với tôi: Em là đứa em gái mà anh thương và lo lắng cho nhiều nhất!
Trong lòng càng cảm thấy trống trải và buồn! Nhưng tôi thông cảm cho anh bởi tôi biết, sẽ chẳng thể có một tình yêu bắt nguồn từ những xúc cảm không có thật. Và tôi học được một điều, Tình yêu không thể là điều gì đó gượng ép.
Khi cô đơn, trong lòng em nhớ ai? Tôi không thể nhớ ai khi tôi cô đơn được, bởi những lúc như vậy tôi lại yếu đuối và thiếu bản lĩnh lắm!
Giá một lần trong đời tôi được yêu với niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất! Sao đến giờ, điều đó vẫn - mãi là mơ ước xa xôi!
Tôi thường ước, giá trong khoảng không gian rộng lớn đó, có một nửa của riêng mình! Rồi đến một buổi chiều, người đó xuất hiện, nhưng họ đến bên tôi, động viên tôi và nói với tôi: Em là đứa em gái mà anh thương và lo lắng cho nhiều nhất!
Trong lòng càng cảm thấy trống trải và buồn! Nhưng tôi thông cảm cho anh bởi tôi biết, sẽ chẳng thể có một tình yêu bắt nguồn từ những xúc cảm không có thật. Và tôi học được một điều, Tình yêu không thể là điều gì đó gượng ép.
Khi cô đơn, trong lòng em nhớ ai? Tôi không thể nhớ ai khi tôi cô đơn được, bởi những lúc như vậy tôi lại yếu đuối và thiếu bản lĩnh lắm!
Giá một lần trong đời tôi được yêu với niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất! Sao đến giờ, điều đó vẫn - mãi là mơ ước xa xôi!

