Gửi anh Lương Tuấn Anh,
HỒN VỢ THƯƠNG CHỒNG
(ko biết tác giả)
Đêm lịm dần trong tiếng thở mong manh
Hồn thiếu phụ bàng hoàng ngơ ngác
Tay níu kéo trần gian ảo thực
Hồn nhẹ bay siêu thoát... cõi nhân gian
Nước mắt chồng khóc vợ cảnh lìa tan
Tay run rầy Hồn muốn kề quấn quýt
Hồn nghẹn ngào thương cảnh chồng tha thiết
Khóc thương... Hồn vĩnh biệt cõi trần gian
Ô HÔ... nước mắt ngập tràn...
Tình thương yêu khiến Hồn thánh thót
Những mảnh vỡ những sắc mầu mờ nhạt
Cõi tâm linh HỒN bật khóc nghẹn ngào
Trần gian ơi! Tình yêu ơi!
Những đứa trẻ thơ ngây sẽ buồn ngơ ngác
Những bàn tay bé thơ lạnh ngắt
Thiếu tình thương của mẹ ngày nào
Hồn chung chiêng bay nhẹ lên cao
Mà tinh thể không rời xa mặt đất
Hạnh phúc gia đình đành từ biệt
Số phận trớ trêu tạo cảnh chia lìa
Ôm mặt chồng Hồn khẽ vuốt ve
Bàn tay ấm giờ vô hình không cảm giác
Tay Hồn miết những dòng nước mắt
Miệng van xin... Đừng khóc nữa anh ơi!
Hạnh phúc của chúng ta...
Những năm tháng êm đềm chồng vợ
Những lo âu những vui buồn chia sẻ
Anh đã làm tất cả để cứu em
Số phận là những chuỗi hạt màu đen
Bóng tối trùm lên căn nhà hạnh phúc
Em cảm nhận được tình yêu bất diệt
Mà anh đã dành gửi hết cho em
Cố gắng lên anh!... Cố gắng với niềm tin
Của những gì chúng ta có được
Hạnh phúc đã bị sự bất công cướp mất
Để lại cho anh hai tim trẻ đớn đau
Em đang ở gần anh... ngay cạnh bên anh
Em vẫn nghe tiếng đập của tim anh trong lồng ngực
Em nghe được cả tiếng kêu bất lực
Tiếng của anh thổn thức khóc thương em
Anh hãy ngẩng đầu, hãy nhìn vào mắt em
Vào di ảnh mờ mờ hư ảo
Vào gió hương trầm nghi ngút khói
Anh có thấy không... Em vẫn đang cười
Dù trần gian... thiên đường... hư thực
Hồn của em vẫn mãi bên anh
Vẫn kề bên hạnh phúc của riêng mình
Để chở che và yêu anh hết mức
... Hãy đừng tin em đã bỏ cõi trần....
HẠNH PHÚC ơi! Sao quá phũ phàng
Hồn nức nở... Hồn quay cuồng... Hồn khóc....
Những mảnh tang cuốn chặt
Chít trên đầu con thơ...
Ôi cõi đời... ơi hỡi cõi mơ...
----------------------------
Cuộc sống lúc nào cũng thế cả anh ạ, nó luôn luôn có những điều bất như ý sảy ra, người thương yêu thường phải xa lìa, kẻ không thích thì thường gặp gỡ...Cho nên người ta thường gọi cuộc đời này tên thế gian là vậy. Thỉnh thoảng khi ngủ chúng ta thường hay nằm mơ anh có nghĩ đó là sự thật không? có ai nằm mơ thấy mình có nhiều của cải vật chất, đầy đủ tiện nghi..., khi giật mình thức đậy những thứ ấy bỗng nhiên tan biến hết, thế lúc đó chúng ta mỉm cười với giấc chiêm bao rồi bỏ qua hay là ngồi khóc và đau khổ vì những thứ ấy không còn hiện hữu nữa, Cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng vậy, nó cũng chẳng khác gì một giấc mơ, chỉ khác một điều nho nhỏ là giấc mơ hơi dài hơn một tí mà thôi...! Hy vọng anh sẽ vượt qua được giấc mơ này, mạnh dạn xem nó như là bước ngoặt, một trong những thử thách của cuộc đời mà thôi, chúng ta sẽ cảm thấy trân quý những gì đang hiện hữu quanh mình hơn.
Cố gắng lên anh nhé!
Hix ...an ủi người khác thì được còn mình thì ...