Ấu thơ trong tôi là .....

  • Thread starter thaibinh84
  • Ngày gửi
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Em thấy cả nhà mình Post nhiều chủ đề lên quá mà chưa thấy nói gì đến tuổi thơ của mình, với những kỉ niệm của cái thời ....... không mặc gì mà vẫn chạy ra đường. hihihi
Thơ ấu trong tôi là những lần được bố đưa cả gia đình về quê chơi với ông bà nội. Nhà của ba Mợ ở cách nhà ông bà hơn 5 km, nhưng đường xấu, chật và khó đi. Cứ mỗi tuần, vào chiều thứ bảy, bố lại lai cả gia đình, gồm mẹ hai (chị em tôi vẫn gọi là Mợ), chị gái, tôi, em gái và Bố. Năm người trong gia đình trên chiếc xe Cup 50 nhỏ xíu. Đường nhiều ổ gà, chật chội và gập ghềnh vậy mà bố vẫn lai 5 người đi dù cho có khó khăn đến mấy.
Tôi thường cùng Mợ tôi đi chợ mua đồ về và nấu nướng cho ngày nghỉ cuối tuần như vậy. Tuổi thơ của tôi cứ lớn dần lên với tình yêu của bố Mợ, gia đình và những kỉ niệm về Những chuyến đi trên xe như vậy. Cả gia đình cười đùa trên xe, rồi bố hỏi về những ước mong của ba cô con gái sau này. Giờ đây, khi chị cả tôi đã trở thành cô giáo dạy cấp III và sắp đi lấy chồng, khi tôi đã có việc làm ổn định, và cô em gái năm học nào cũng được học Học sinh giỏi Cấp Thành phố 2 môn liền, thì cả ba chị em tôi vẫn không thể nào quên được những chuyến đi về quê như vậy.
Tôi yêu Gia đình của mình với những kỉ niệm dấu yêu! Có thể bây giờ, ai đó khi muốn mua xe, hoặc muốn tham gia giao thông đều phải có bằng lái xe. Nhưng bố tôi đã sở hữu chiếc xe đó từ gần mười mấy năm nay, mà chiếc Cup 50 đó cũng không đòi hỏi người sử dụng phải có bằng lái. Nhưng với tôi, Bố vẫn là người lái xe giỏi nhất, cừ khôi nhất và tuyệt vời nhất!
Bố lai cả gia đình trên xe, bố lai cả những ước mong của ba cô con gái về một gia đình hạnh phúc, về những công việc sau này muốn làm, và bố chắp cánh cho những mơ ước đó của chúng tôi từ - những - lần lai cả gia đình trên chiếc xe đó.
Bây giờ, Bố và Mợ tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi muốn sau những giờ đi làm về có thể tự tay nấu những món ăn Bố mợ và chị em tôi thích, tôi muốn mỗi khi bố thích uống rượu tôi có thể đi mua một chút về cho bố và nấu những món nhậu bố ưng. Tôi muốn làm rất nhiều để chăm sóc bố, và hơn cả là tôi muốn được cùng cả gia đình mình được cùng đi trên chiếc xe đó.
Nhưng giờ đây, khi chị em tôi trưởng thành, tất cả đều đã lớn lên từ những ước mơ và những kỉ niệm ngọt ngào đó, khi hai chị em tôi đã có thể mua được xe máy đi làm thì gia đình tôi cũng không thể ngồi cùng trên chiếc Cup 50 ấy nữa. Đơn giản một điều là xe không đủ chỗ cho 5 người lớn ngồi, và hơn hết là con đường ngày xưa chúng tôi đi cũng không còn giống như vậy nữa.
Bây giờ tôi sống ở HNội với công việc của mình. Tôi chỉ có thể về bên gia đình vào những ngày nghỉ, nhưng tôi luôn mang theo mình tất cả những tình cảm của gia đình và kỉ niệm của thời thơ ấu!
Và tôi, sẽ không bao giờ quên những chuyến đi với gia đình và Người lái xe giỏi nhất (dù bố chưa có bằng lái) là Bố Tôi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
43
HCM
Ấu thơ trong tôi là.........
Là những đêm tôi khó thở, Mẹ 1 mình ôm tôi lao ra trạm xá...:mrstraetz
Là đến tuổi đi học nhưng vì yếu quá nên mọi người ko cho đi, kết quả là phải học muộn mất 1 năm....(chẳng bù cho bi giờHI HI)
Là 12h đêm nhưng vì dỗi Mẹ nên 1 mình đi từ nhà Bà Ngoại về nhà ....đường về qua 1 con suối, 1 cái nghĩa địa và 1 cánh đồng...gần 1h sáng về gõ cửa làm cả nhà hết hồn...:eyepop:
Là 2 chị em kéo nhau đi chơi về muộn, thấy trước cửa nhà có cái que gì to to, dài dài lại đen đen...tưởng khúc củi, định cúi xuống nhấc lên thì ...khúc củi ngóc đầu lên.....rắn ... may mà Bố ra kịp...
Là những đêm trăng sáng, cả nhà vác chõng ra sân ngồi và mấy chị em thi nhau ...hét
Là những lúc chờ Bà Ngoại đi chợ về, thể nào cũng có quà (ngày bé "được" ở với ông bà Ngoại, được chiều dã man hehe)
Là những buổi đi chăn trâu cùng bọn bạn, chị Lan gọi mình đến rùi bảo "Em ơi, em hét thật to vào "Hươu cao cổ" mà xem, hay lắm", hik, con bé lấy hết sức bình sinh gào "Hươu cao cổ", bất ngờ anh Thân đứng gần đấy quay sang gầm gừ (may mà hồi bé mình được mọi người quí..ko thì ..)...hik...1 năm sau thì 2 anh chị ấy cưới nhau :1luvu:
Là một trận đòn ...khiếp đến tận bây giờ vì can tội....Mẹ trồng được bao nhiêu raum 2 chị em lê la theo sau ...nhổ hết (Hức, ngày đi làm, tối về tranh thủ trồng thêm rau...thế mà...) đánh xong cả 3 mẹ con cùng khóc.
Là lúc Mẹ bị tai nạn, mọi người quyết định đưa Mẹ ra HN để điều trị nhưng Mẹ không chịu, đòi ở nhà để nhìn mặt các con lần cuối...Với sự cương quyết của Bố nên Mẹ được cứu sống.... là 3 tháng sau Mẹ về Hạnh gọi chị Hiền bằng Mẹ và nhất quyết không chịu nhận Mẹ là Mẹ...
Là khi Mẹ sắp sinh Phúc, Mẹ đi làm thêm về bị ngã từ trên 1 con dốc cao xuống... may mà giữ được em...chỉ tội em đến giờ học lớp 10 rồi nhưng vẫn yếu...
Là...
Là...
Là khi cả nhà lên xe, bắt đầu cuộc hành trình đến miền đất mới để xây một tương lai mới cho con cái...
Là...
Là...

Oạch, hình như mình biến topic này thành blog của mình thì fải...thanks Thaibinh84 vì đã tạo ra topic này... héhé, thui vào blog của mình thui, để giành đất cho mọi người "là...", "là..." nữa chứ
 

Xem nhiều