Vào năm 1979 tôi đọc bài thơ trên báo,bài thơ này của chàng thanh niên viết cho người yêu khi cô ta đã vượt biên sang Mỹ.Tôi đã ghi chép lại nhưng không nhớ tác giả và hôm nay biết đâu tác giả ấy lại đọc được bài thơ của mình trên WKT,bài thơ có tên
CHO EM
Không phải ngẫu nhiên mà anh viết thư này băng 2 chữ cho em
Dù tình yêu của em bây giờ chỉ còn đi một nữa.
Anh sẽ không nói ở đây những tình yêu đôi lứa
Dù thư anh vẫn bắt đầu bằng 2 chữ cho anh.
o0o
Có lẽ bây giờ em đang ở mãlai
Hay náo nức đang chờ một chuyến bay sang Mỹ.
Còn thì giờ đâu cho em suy nghĩ
Về những con người đang ở lại nơi đây.
o0o
Đất nước này còn thiếu gạo thiếu rau
Và dĩ nhiên thiếu xăng cho em chạy honda trong những chiều chủ nhật.
Hạt cao lương vẫn còn lẫn trong bát cơm sau mỗi ngày tất bậc
Và những họng súng đen ngòm đang chỉa vào đây.
o0o
Đất nước này hôm nay
Vẫn còn thiếu nhiều cho những ai đòi hỏi.
Nhưng cũng đủ cho những người biết nó
Tôi là người Việt nam
Đất nước trở mình chỉ mới 4 năm
Đâu phải riêng em đau nhức.
Những ai chưa quen với tháng ngày khổ cực
Đều có những suy nghĩ như em.
o0o
Họ vào cuộc bon chen
Khao khác từng ngày một giấy thông hành
Đi Pari hay newươc và âm thầm từng bước.
Người ta tự dối mình để vào chốn mung lung
o0o
Anh không thể hình dung
Thấy những con người Việt lại lấy tiếng Việt làm ngoại ngữ.
Thà anh mù chữ
Còn hơn đọc những dòng chữ đầy lỗi chính tả từ bên ấy gửi về.
o0o
Sao em nở chê
Những hạt cao lương của những ngày gian khổ.
Đâu phải ngày một ngày hai mà có cả thiên đường
Nguyễn Trãi đã từng ăn độn 10 năm
Vẫn viết nổi Bình ngô đại cáo.
Có lẽ người không nghĩ rằng
Hơn năm thế kỷ sau.
Trong đám người con cháu
Lại có người không hiểu ý tiền nhân.
còn tiếp.......................................
CHO EM
Không phải ngẫu nhiên mà anh viết thư này băng 2 chữ cho em
Dù tình yêu của em bây giờ chỉ còn đi một nữa.
Anh sẽ không nói ở đây những tình yêu đôi lứa
Dù thư anh vẫn bắt đầu bằng 2 chữ cho anh.
o0o
Có lẽ bây giờ em đang ở mãlai
Hay náo nức đang chờ một chuyến bay sang Mỹ.
Còn thì giờ đâu cho em suy nghĩ
Về những con người đang ở lại nơi đây.
o0o
Đất nước này còn thiếu gạo thiếu rau
Và dĩ nhiên thiếu xăng cho em chạy honda trong những chiều chủ nhật.
Hạt cao lương vẫn còn lẫn trong bát cơm sau mỗi ngày tất bậc
Và những họng súng đen ngòm đang chỉa vào đây.
o0o
Đất nước này hôm nay
Vẫn còn thiếu nhiều cho những ai đòi hỏi.
Nhưng cũng đủ cho những người biết nó
Tôi là người Việt nam
Đất nước trở mình chỉ mới 4 năm
Đâu phải riêng em đau nhức.
Những ai chưa quen với tháng ngày khổ cực
Đều có những suy nghĩ như em.
o0o
Họ vào cuộc bon chen
Khao khác từng ngày một giấy thông hành
Đi Pari hay newươc và âm thầm từng bước.
Người ta tự dối mình để vào chốn mung lung
o0o
Anh không thể hình dung
Thấy những con người Việt lại lấy tiếng Việt làm ngoại ngữ.
Thà anh mù chữ
Còn hơn đọc những dòng chữ đầy lỗi chính tả từ bên ấy gửi về.
o0o
Sao em nở chê
Những hạt cao lương của những ngày gian khổ.
Đâu phải ngày một ngày hai mà có cả thiên đường
Nguyễn Trãi đã từng ăn độn 10 năm
Vẫn viết nổi Bình ngô đại cáo.
Có lẽ người không nghĩ rằng
Hơn năm thế kỷ sau.
Trong đám người con cháu
Lại có người không hiểu ý tiền nhân.
còn tiếp.......................................