Vậy là mình xa nhau thật rồi phải không anh? E không trách, ko hối hận. Nhưng em cảm thấy lòng tự trọng của em bị tổn thương ghê ghớm. Anh vẫn thế. Anh mãi theo đuổi một thứ không bao giờ thuộc về anh nữa. Em buồn và khóc thật nhiều.
Yêu anh ư? Nhớ anh ư? Để làm gì khi con tim anh không thuộc về em?
Lý do chia tay àh? Cũng chỉ có thế chẳng hơn được gì? Vẫn là những lý do xưa như diễm của những đôi đã từng yêu nhau.
Em chấp nhận chia tay với tất cả những lý do ấy. Chỉ có một lý do em ko chấp nhận.............Lý do đó làm lòng tự trọng bị tổn thương.
Tạm biệt!!!
Xin chia sẻ cùng em sự hụt hẫng khi phải trải qua một cuộc tình mà còn để lại trong em bao sự luyến tiếc nhớ nhung. Em ạ! Cuộc chia tay của tình yêu nào mà không có sự luyến tiếc, nhớ thương. Nhưng cuộc sống có cho ta được tất cả những gì ta mong muốn đâu em! Hãy vững tin vào cuộc sống và hãy hy vọng vào tương lai nha em. Anh tin em sẽ gặp được người yêu em rất nhiều và em sẽ quên được mỗi tình đã qua!
Thân!