Chờ một người dù biết không quay lại
Thế giới tình yêu đã chứng kiến biết bao chuyện tình hạnh phúc lẫn chia lìa. Dù chỉ là kỷ niệm xảy ra trong quá khứ, cũng đủ để lại cho người trong cuộc những xúc cảm mãnh liệt. Đó cũng chính là tâm sự của khói thuốc buồn gửi đến bạn cũ qua bao nhiêu đổi thay thời cuộc, vẫn chờ đợi nàng trong vô vọng……
Trung thu lại đến! Mỗi lần Trung thu đến tôi thường cùng cả nhà ngắm trăng, cùng nhau phá cổ. Nhưng có lẽ Trung thu năm nay cũng như những Trung thu sau này, tôi chỉ có thể ngồi ngắm trăng một mình và chờ mãi một người, chờ lời tha thứ của cô ấy dành cho tôi...
Tôi và cô ấy quen nhau lúc hai đứa còn là sinh viên. Không biết cô ấy có nhớ chúng tôi quen tại đâu hay không, riêng tôi thì nhớ rõ mồn một. Ngày ấy quả thật là một ngày đẹp đối với tôi. Tôi tình cờ đi sinh nhật của bạn cô ấy, và được cô ấy mời tới dự lễ sinh nhật cô ấy. Từ lúc đó mỗi khi có gì vui cô ấy phone gọi tôi đến.Tuy tôi không đẹp trai nhưng tôi không hiểu sao có chuyện là cô ấy gọi tôi đến. Cô ấy là rất xinh đẹp và được rất nhiều người yêu quý. Tuy thế nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc mỗi khi có việc.
Rồi khi hai đứa thân nhau, tôi cũng bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Cô ấy thường hẹn tôi ra gặp mặt, nhưng hoàn cảnh công việc không cho phép,tôi thất hẹn từ lần này đến lần khác, khiến bây giờ cô ấy ít nói chuyện hơn. Có lẽ không ai biết được tôi đến với cô ấy không phải vì cô ấy xinh đẹp , tôi chỉ muốn làm một người bình thường nhưng lại là người hạnh phúc nhất. Đối với tôi được gặp và ngày ngày cùng cô ấy nói chuyện là điều hạnh phúc, nhưng đó giờ đây chỉ mãi là một giấc mơ mà thôi, giấc mơ có lẽ không còn thành sự thật.
Ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác, cũng oi bức như tiết trời Hà nội vào độ hè về. Cho đến khi tôi biết được một sư thật, tim tôi thắt chặt lại, nóng bừng lên, có lẽ tôi cũng chằng bao giờ quên câu nói đó ...
* Em chẳng thích nói chuyện với anh nữa. Em không biêt lúc nào anh nói thật, lúc nào anh nói giỡn nữa. Chán lắm rồi. Bye anh.
Tôi buồn bã, như một người mất hồn hồn, tôi lặng lẽ thoát khỏi cuộc vui. Tôi buồn không phải vì câu "Bye anh" của cô ấy, mà buồn vì từ trước đến giờ tôi chẳng dám nói dối cô ấy dù chỉ một câu. Nếu có thì chỉ làm trò hề đề cô ấy giảm stress mà thôi. Tại sao cô ấy lại không có lòng tin ở tôi cơ chứ?
Sau này chúng tôi ít liên lạc hơn,có nói thì cũng là chuyện vớ vẩn mà thôi.
Ngày qua ngày, tôi nhận ra tình cảm cô ấy dành cho tôi không còn như trước kia nữa.Và tôi quyết định không quan tâm cô ấy như trước nữa, để cô ấy mau quên tôi hơn, và tôi sẽ mang theo hình bóng và tiếng cười của cô ấy đến một nơi mà tôi không biết họ và họ cũng chẳng hề biết tôi.
Có lẽ yêu đơn phương thật khó chịu, nhưng tôi yêu cô ấy, tôi sẽ chọn con đường ra đi mà thôi. Không còn cách nào khác, ở lại chỉ đau buồn và mỏi mòn chờ đợi một người.
Lần này tôi đi sẽ không quay lại trường cô ấy nữa. Tôi mong cô ấy sẽ vui vẻ, luôn là một thiếu nữ dễ thương trong mắt tôi và mọi người.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với cô ấy là : " Em ơi, anh biết mình đã sai, đã yêu em , nhưng anh không hề hối hận. Xin lỗi em . em biết không, ngày nào anh cũng lên quán Phố cũ tầng 2 hồi tưởng lại những kí ức đẹp của chúng ta, và chờ đợi một người, mặc dù anh biết người đó sẽ không quay về với anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ....."
khói thuốc buồn:food-smil
Thế giới tình yêu đã chứng kiến biết bao chuyện tình hạnh phúc lẫn chia lìa. Dù chỉ là kỷ niệm xảy ra trong quá khứ, cũng đủ để lại cho người trong cuộc những xúc cảm mãnh liệt. Đó cũng chính là tâm sự của khói thuốc buồn gửi đến bạn cũ qua bao nhiêu đổi thay thời cuộc, vẫn chờ đợi nàng trong vô vọng……
Trung thu lại đến! Mỗi lần Trung thu đến tôi thường cùng cả nhà ngắm trăng, cùng nhau phá cổ. Nhưng có lẽ Trung thu năm nay cũng như những Trung thu sau này, tôi chỉ có thể ngồi ngắm trăng một mình và chờ mãi một người, chờ lời tha thứ của cô ấy dành cho tôi...
Tôi và cô ấy quen nhau lúc hai đứa còn là sinh viên. Không biết cô ấy có nhớ chúng tôi quen tại đâu hay không, riêng tôi thì nhớ rõ mồn một. Ngày ấy quả thật là một ngày đẹp đối với tôi. Tôi tình cờ đi sinh nhật của bạn cô ấy, và được cô ấy mời tới dự lễ sinh nhật cô ấy. Từ lúc đó mỗi khi có gì vui cô ấy phone gọi tôi đến.Tuy tôi không đẹp trai nhưng tôi không hiểu sao có chuyện là cô ấy gọi tôi đến. Cô ấy là rất xinh đẹp và được rất nhiều người yêu quý. Tuy thế nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc mỗi khi có việc.
Rồi khi hai đứa thân nhau, tôi cũng bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Cô ấy thường hẹn tôi ra gặp mặt, nhưng hoàn cảnh công việc không cho phép,tôi thất hẹn từ lần này đến lần khác, khiến bây giờ cô ấy ít nói chuyện hơn. Có lẽ không ai biết được tôi đến với cô ấy không phải vì cô ấy xinh đẹp , tôi chỉ muốn làm một người bình thường nhưng lại là người hạnh phúc nhất. Đối với tôi được gặp và ngày ngày cùng cô ấy nói chuyện là điều hạnh phúc, nhưng đó giờ đây chỉ mãi là một giấc mơ mà thôi, giấc mơ có lẽ không còn thành sự thật.
Ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác, cũng oi bức như tiết trời Hà nội vào độ hè về. Cho đến khi tôi biết được một sư thật, tim tôi thắt chặt lại, nóng bừng lên, có lẽ tôi cũng chằng bao giờ quên câu nói đó ...
* Em chẳng thích nói chuyện với anh nữa. Em không biêt lúc nào anh nói thật, lúc nào anh nói giỡn nữa. Chán lắm rồi. Bye anh.
Tôi buồn bã, như một người mất hồn hồn, tôi lặng lẽ thoát khỏi cuộc vui. Tôi buồn không phải vì câu "Bye anh" của cô ấy, mà buồn vì từ trước đến giờ tôi chẳng dám nói dối cô ấy dù chỉ một câu. Nếu có thì chỉ làm trò hề đề cô ấy giảm stress mà thôi. Tại sao cô ấy lại không có lòng tin ở tôi cơ chứ?
Sau này chúng tôi ít liên lạc hơn,có nói thì cũng là chuyện vớ vẩn mà thôi.
Ngày qua ngày, tôi nhận ra tình cảm cô ấy dành cho tôi không còn như trước kia nữa.Và tôi quyết định không quan tâm cô ấy như trước nữa, để cô ấy mau quên tôi hơn, và tôi sẽ mang theo hình bóng và tiếng cười của cô ấy đến một nơi mà tôi không biết họ và họ cũng chẳng hề biết tôi.
Có lẽ yêu đơn phương thật khó chịu, nhưng tôi yêu cô ấy, tôi sẽ chọn con đường ra đi mà thôi. Không còn cách nào khác, ở lại chỉ đau buồn và mỏi mòn chờ đợi một người.
Lần này tôi đi sẽ không quay lại trường cô ấy nữa. Tôi mong cô ấy sẽ vui vẻ, luôn là một thiếu nữ dễ thương trong mắt tôi và mọi người.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với cô ấy là : " Em ơi, anh biết mình đã sai, đã yêu em , nhưng anh không hề hối hận. Xin lỗi em . em biết không, ngày nào anh cũng lên quán Phố cũ tầng 2 hồi tưởng lại những kí ức đẹp của chúng ta, và chờ đợi một người, mặc dù anh biết người đó sẽ không quay về với anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ....."
khói thuốc buồn:food-smil

