Thử làm nhà thơ

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi khoithuocbuontrongdem, 9 Tháng chín 2006.

401 lượt xem

  1. khoithuocbuontrongdem

    khoithuocbuontrongdem Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    NGUYỆT HỒNG

    “…Trái tim nhi nữ vốn rất là bé nhỏ, chỉ chứa hình chàng và giấc mộng bình yên …”, câu nói ấy như thâu kết tất cả nỗi lòng thổn thức của người nhi nữ hướng tâm can mình đến trượng phu dấu yêu. Có lẽ _khoithuocbuon_ đã kết tụ lời thơ ảo dịu này bằng những lòng dư lệ đẫm ướt trang thơ. “Mắt không ướt nhưng bao hàng lệ nhỏ, len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào…”, độc giả sẽ hiểu được tấm lòng nhi nữ “một dạ vì chàng” ấy ra sao …

    Giang hồ bao la nào được phút bình yên
    Chàng cũng vậy thiếp nào đâu dám trách
    Có chăng
    Thiếp trách mình phận bạc
    Hận đã yêu chàng ...
    Lòng người con trai đặt trọn ở giang san
    Đáng kể chi đâu chút nhu tình con gái
    Tương Dương chàng đi không một lần nhìn lại
    Thiếp oán phận mình
    Hồng nhan bị lãng quên...
    Ai hay ai biết sao Nguyệt Lão se duyên ?
    Chàng lãng khách võ lâm sao gieo tình cho thiếp
    Giang Tân năm xưa tà áo hoa vĩnh kết
    Giờ chàng nơi đâu mình thiếp bước đi...
    Công danh làm gì lợi vọng mà làm chi
    Thiếp không cần thiếp không cần điều đó
    Trái tim nhi nữ vốn rất là bé nhỏ
    Chỉ chứa hình chàng và giấc mộng bình yên.
    Một mình cô độc lạnh lẽo đêm thâu
    Rượu nguội hồn say hoa đã tàn ngoài cửa
    Bóng nguyệt đẫm sương chia thành hai nửa
    Một nửa dưới đáy hồ một nửa rực trên cao...
    Hoa đã tàn
    Đêm vẫn lạnh
    Hồn nhói đau ...


    Hongkts
     
    #1

Chia sẻ trang này