1- Mới đây tớ đọc một cái tin là các nhà làm từ điển quyết định bỏ từ Google vào từ điển và biến nó thành một động từ, tuy nhiên chính chủ nhân của Google lại phản đối quyết định đó vì không muốn mất thương hiệu của mình.
2- Những người đã từng sống và làm việc ở nước ngoài có một thói quen tìm kiếm thông tin và tự lập kế hoạch cho mình, từ việc đi chơi ra sao, nên đến những điểm nào, học hành hay tìm hiểu về cuộc sống nơi mình cư trú. Với tính ưu việt của các search engine, đặc biệt là Google, bạn sẽ có hầu hết những thông tin mình muốn trong tay. Tất nhiên, có những thông tin không có sẵn miễn phí, nhưng ít nhất bạn sẽ biết được nó là cái gì, và cần phải tiếp cận nó như thế nào.
Đó là chuyện của Tây.
3- Tớ cũng có nhiều bạn bè và càng ngày tớ cũng càng quen nhiều người. Có những người sống ở nước ngoài lâu năm, chính vì vậy mà họ có thói quen sử dụng và tìm kiếm thông tin rất hữu hiệu, rất ít khi họ hỏi một vấn đề đối mà họ không thấy nó sẵn có. Một trong những người bạn đó là một anh bạn tớ mới quen, anh luôn có những thông tin về mọi vấn đề rất nhanh chóng và chính xác. Khi tìm hiểu về anh, tớ mới phát hiện ra rằng anh là người rất nổi tiếng trong lĩnh vực của mình mặc dù anh chưa bao giờ nói về mình. Tại sao tớ lại biết? Bởi vì tớ google anh. Và qua Google, tớ biết con người bình dị đó đã từng hai lần đạt huy chương vàng IMO, từng đi qua rất nhiều nơi trên thế giới và đã từng viết những quyển sách gối đầu giường cho sinh viên các trường đại học lớn trên thế giới trong lĩnh vực của mình. Qua google, tớ biết rất nhiều bạn bè của tớ có những công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học trên thế giới.
Tuy nhiên, tớ cũng bị google lại. Một em tớ mới quen, sau một số lần đi ăn uống tuý luý cùng nhau, em về bảo với tớ rằng, em vừa goolge anh xong. Tiếc thay những gì tớ để lại trên thế giới internet lại toàn những rác rưởi. Cũng buồn phải không?
4- Không chỉ giới hạn những người sống ở nước ngoài, mà rất nhiều người sử dụng internet ở Việt Nam cũng có thói quen dùng gúc gờ.
Đó là chuyện ở Việt Nam
5- Nói chung là tớ cũng thường xuyên chịu khó vào webketoan trong những lúc rảnh rỗi và những lúc không rảnh rỗi. Một điều tớ đôi lúc rất khó chịu (điều này thì đây không phải lần đầu tớ phàn nàn) là các bạn thành viên của wkt (kể cả sinh viên, kể cả những người đã đi làm) thường hay hỏi những câu hỏi mà tớ cho là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn ở chỗ nhiều cái đã được hỏi rồi ở trên chính diễn đàn, nhiều cái thì bạn chỉ cần dành hai phút (bằng thời gian bạn viết câu hỏi) và thay vì mất thời gian chờ đợi vài ngày cộng với dằn vặt trách cứ người khác không trả lời, bạn có thể có thông tin mình cần.
Đấy là chuyện của wkt.
Ví dụ, một loạt các bạn xin sách vở ACCA, báo cáo tài chính theo mẫu biểu này, mẫu biểu kia. Đã bao giờ các bạn hỏi bác Gúc chưa? Nếu hỏi thì đã hỏi đầy đủ chưa?
Yếu tố quan trọng của thành công là có được thông tin. Và tớ nghĩ các bạn sẽ thành công thôi nếu bạn biết yêu anh Gúc.
2- Những người đã từng sống và làm việc ở nước ngoài có một thói quen tìm kiếm thông tin và tự lập kế hoạch cho mình, từ việc đi chơi ra sao, nên đến những điểm nào, học hành hay tìm hiểu về cuộc sống nơi mình cư trú. Với tính ưu việt của các search engine, đặc biệt là Google, bạn sẽ có hầu hết những thông tin mình muốn trong tay. Tất nhiên, có những thông tin không có sẵn miễn phí, nhưng ít nhất bạn sẽ biết được nó là cái gì, và cần phải tiếp cận nó như thế nào.
Đó là chuyện của Tây.
3- Tớ cũng có nhiều bạn bè và càng ngày tớ cũng càng quen nhiều người. Có những người sống ở nước ngoài lâu năm, chính vì vậy mà họ có thói quen sử dụng và tìm kiếm thông tin rất hữu hiệu, rất ít khi họ hỏi một vấn đề đối mà họ không thấy nó sẵn có. Một trong những người bạn đó là một anh bạn tớ mới quen, anh luôn có những thông tin về mọi vấn đề rất nhanh chóng và chính xác. Khi tìm hiểu về anh, tớ mới phát hiện ra rằng anh là người rất nổi tiếng trong lĩnh vực của mình mặc dù anh chưa bao giờ nói về mình. Tại sao tớ lại biết? Bởi vì tớ google anh. Và qua Google, tớ biết con người bình dị đó đã từng hai lần đạt huy chương vàng IMO, từng đi qua rất nhiều nơi trên thế giới và đã từng viết những quyển sách gối đầu giường cho sinh viên các trường đại học lớn trên thế giới trong lĩnh vực của mình. Qua google, tớ biết rất nhiều bạn bè của tớ có những công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học trên thế giới.
Tuy nhiên, tớ cũng bị google lại. Một em tớ mới quen, sau một số lần đi ăn uống tuý luý cùng nhau, em về bảo với tớ rằng, em vừa goolge anh xong. Tiếc thay những gì tớ để lại trên thế giới internet lại toàn những rác rưởi. Cũng buồn phải không?
4- Không chỉ giới hạn những người sống ở nước ngoài, mà rất nhiều người sử dụng internet ở Việt Nam cũng có thói quen dùng gúc gờ.
Đó là chuyện ở Việt Nam
5- Nói chung là tớ cũng thường xuyên chịu khó vào webketoan trong những lúc rảnh rỗi và những lúc không rảnh rỗi. Một điều tớ đôi lúc rất khó chịu (điều này thì đây không phải lần đầu tớ phàn nàn) là các bạn thành viên của wkt (kể cả sinh viên, kể cả những người đã đi làm) thường hay hỏi những câu hỏi mà tớ cho là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn ở chỗ nhiều cái đã được hỏi rồi ở trên chính diễn đàn, nhiều cái thì bạn chỉ cần dành hai phút (bằng thời gian bạn viết câu hỏi) và thay vì mất thời gian chờ đợi vài ngày cộng với dằn vặt trách cứ người khác không trả lời, bạn có thể có thông tin mình cần.
Đấy là chuyện của wkt.
Ví dụ, một loạt các bạn xin sách vở ACCA, báo cáo tài chính theo mẫu biểu này, mẫu biểu kia. Đã bao giờ các bạn hỏi bác Gúc chưa? Nếu hỏi thì đã hỏi đầy đủ chưa?
Yếu tố quan trọng của thành công là có được thông tin. Và tớ nghĩ các bạn sẽ thành công thôi nếu bạn biết yêu anh Gúc.
Sửa lần cuối: