Câu lạc bộ những người thích chó con

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi keke-kitty, 13 Tháng mười 2006.

346 lượt xem

  1. keke-kitty

    keke-kitty Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    số 8 ngách 44/26 Nhân Hòa Thanh Xuân Hà Nội
    mình thích mèo, nhưng mình thích cún con hơn. ôm chúng nó thấy béo mập, thú lắm. trông mặt bon nó lại ngộ ngộ đáng yêu lắm các bạn nhỉ. :dogrun: con chó ta thì mập ú, chân ngắn, trông cứ lún ca lúng cún. Con chó lai thi hơi hôi một tí, nhưng nếu tắm giửa thường xuyên thì ôm sướng luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! các bạn có thích chó con không
     
    #1
  2. Quangteo

    Quangteo tình - tiền - tù - tội

    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TPHCM
    keke-kitty hỏi thừa quá rồi, web ta có nhiều người thích cún lắm, nhưng chủ yếu là là thịt cún :lol: :lol: :lol:
     
    #2
  3. Anh Le

    Anh Le Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Biển người mênh mông... biết đâu mà tìm... ^_^
    :alcon: :2008:
     
    #3
  4. thuyanh311

    thuyanh311 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Nơi có Thiên thần nhỏ ngự trị trong trái tim
    Này! tui ghét ai nhậu thịt cầy lắm đấy! Để kể cho mấy ông nghe một câu chuyện tôi đã chứng kiến cách đây 10 năm:

    Có 1 lần tôi đi trên đoạn đường Nơ Trang Long, vừa qua khỏi chợ gì gì đó (lâu quá tôi không đi đường đó nên không nhớ nữa), trong một ngôi nhà hoang có sân rộng, 1 con chó khá lớn (chó thường thôi) bị một nhóm người đuổi dí vào trong sân, đóng sập cửa ra vào, dồn con chó vào đường cùng, đánh đập nó rất thảm thương, họ bắt nó để bán và thịt nó. Dường như con chó hiểu được số phận của nó nên nó sợ hãi ra sức gầm gừ, vùng vẫy trông thật đáng thương, nhưng bọn người hung tợn đó vẫn hò hét và không quan tâm đến nỗi sợ hãi của nó, họ cầm trong tay những gì đã nhặt được từ ngôi nhà hoang đó, ném đá, đánh đập con chó, nó kêu ăng ẳng, gầm gừ vào xông bổ vào họ bằng cả sự sinh tồn và tự vệ... Cuối cùng thì nó cũng kiệt sức trước đám người đó, con mắt nó ươn ướt thoáng nhìn tôi... tôi không làm được gì cho nó cả ngoài những bước đi mệt mỏi với bao cảm xúc trong tim mình. Cảnh tượng đó suốt đời tôi cũng không bao giờ quên, tôi đã kể cho người yêu của tôi sau đấy biết câu chuyện như 1 lời kêu gọi mọi người đừng ăn thịt cầy nữa. Bạn tôi đã hứa và bỏ được 3 năm, sau đó... lại quên câu chuyện của tôi kể rùi... :1nono:
     
    #4

Chia sẻ trang này