Anh, cơn gió của em, dịu dàng và mạnh mẽ. Em yêu gió biết bao nhiêu nhưng em chỉ là cỏ dại. Ừ, chỉ là cỏ dại nhỏ bé bên đường, chỉ biết phất phơ theo gió, mong chờ gió từng ngày để lay động, lay động dù chỉ 1 chút thôi cũng đủ để thấy mình tồn tại.
Nhưng Gió thổi, cố thổi thật to để đem Cánh Diều lên thật cao, thật cao. Có bao giờ Gió ngoái đầu nhìn ngọn cỏ dại nhỏ bé đang cố vươn theo mình? Có bao giờ anh muốn dừng công việc trong 1 ngày để bên em, để hiểu rằng em yêu anh đến dừng nào?
Ngày này qua ngày khác, Gió cứ thổi cứ thổi, Diều cứ bay cao cao mãi. Còn em ngọn cỏ dại cố hết sức vươn theo Gió, mong Gió nhận ra rằng ngoài sự tồn tại của Cánh diều còn có ngọn cỏ này. Biết bao giờ, bao giờ Gió mới nhận ra???
Nhưng Gió thổi, cố thổi thật to để đem Cánh Diều lên thật cao, thật cao. Có bao giờ Gió ngoái đầu nhìn ngọn cỏ dại nhỏ bé đang cố vươn theo mình? Có bao giờ anh muốn dừng công việc trong 1 ngày để bên em, để hiểu rằng em yêu anh đến dừng nào?
Ngày này qua ngày khác, Gió cứ thổi cứ thổi, Diều cứ bay cao cao mãi. Còn em ngọn cỏ dại cố hết sức vươn theo Gió, mong Gió nhận ra rằng ngoài sự tồn tại của Cánh diều còn có ngọn cỏ này. Biết bao giờ, bao giờ Gió mới nhận ra???

