Mẹ, đó là điều mà con cái không thể nào lựa chọn được cho mình đấng sinh thành. May mắn cho anh em chúng tôi có cha có mẹ đầy đủ, được yêu thương chăm sóc từ tấm bé đến bây giờ, chăm lo cho con cái từng li từng tí là điều hạnh phúc của mẹ tôi. Cha mẹ tôi vốn là nhà giáo nên rất nhạy cảm với từng lời nói của chúng tôi, cho nên khi thốt ra điều gì tôi đều cân nhắc rất kĩ để không làm tổn thương đến mẹ, nếu lỡ làm tổn thương thì... chỉ còn nước giải thích để mẹ hiểu lòng con cái.
Mẹ tôi, tuy không phải là người mẹ luôn nuông chiều con cái, bà rất nghiêm khắc trong chuyện học hành, nghiêm khắc với con cái trong từng lời ăn tiếng nói, nhưng lại rất dịu dàng, mềm mỏng khi trò chuyện, rất vị tha và độ lượng cùng con cái... bà rất tâm lý và hiểu ý của từng thành viên trong gia đình. Có lẽ tôi cũng được phần nào cá tính của mẹ, vì hiểu mẹ nên tôi rất ít làm buồn lòng cha mẹ tôi và trong gia đình tôi cũng được thương yêu đứng hàng thứ nhất - nhì trong 5 anh em chứ bộ.
Mẹ tôi tuy không phải là một người hoàn mỹ so với những người phụ nữ hoàn mỹ khác, nhưng trong mắt chúng tôi mẹ luôn là người hoàn hảo, chúng tôi gần gũi mẹ hơn là cha nên cha tôi hơi tủi thân. Vì cha tôi lại càng nghiêm khắc hơn trong chuyện học, anh em chúng tôi đứa nào học dở là bị điếc lổ tai từ năm này qua năm khác, nhắc đến khi nào học hoàn chỉnh thì thôi. Chính vì quan tâm đến vấn đề học hành của con cái hơn nên trong nhà mọi chuyện lớn nhỏ cha mẹ tôi đều giành làm hết, chỉ có về sau này thấy tôi "hư" quá nên mới để tôi tập tành làm công việc nhà, còn các anh chị tôi thì khỏi chê, ai cũng nấu ăn khá - ít nhất là khá hơn tôi.
Mỗi khi nhắc và nghĩ về mẹ, lòng tôi luôn dâng lên một niềm tự hào chan chứa yêu thương, nếu như một ngày nào đó... mẹ tôi không còn nữa, không biết điều gì sẽ đến trong tôi, tôi không muốn sau này tôi phải ân hận hay nuối tiếc bất cứ điều gì, không phải phán một câu: "phải chi mà..."
Chưa có lúc nào như lúc này, tôi lại mong muốn làm nhiều điều cho cha mẹ tôi được vui lòng, tôi vốn là người dí dỏm, vui vẻ nên luôn tạo không khí vui nhộn cho cha mẹ. Cứ mỗi năm đến kì nghỉ hè, cha mẹ tôi lại lên Sài Gòn 1 lần, anh em chúng tôi đứa nào cũng đi làm suốt, may mắn lắm mới họp mặt đầy đủ bên mâm cơm vào 2 buổi tối thứ 7 - CN trong tuần. Nhiều lần muốn đi chơi cùng cha mẹ nhưng không có thời gian, không nghỉ phép được dài ngày, cha mẹ tôi lủi thủi đi một mình - tôi ray rứt mãi...
Thời gian không thể nào quay trở lại để ta làm lại bất cứ điều gì, một cảnh 2 quê, tôi chỉ còn biết chờ dịp nào đó để mình có thể làm tròn đạo làm con... :blushings
Mẹ tôi, tuy không phải là người mẹ luôn nuông chiều con cái, bà rất nghiêm khắc trong chuyện học hành, nghiêm khắc với con cái trong từng lời ăn tiếng nói, nhưng lại rất dịu dàng, mềm mỏng khi trò chuyện, rất vị tha và độ lượng cùng con cái... bà rất tâm lý và hiểu ý của từng thành viên trong gia đình. Có lẽ tôi cũng được phần nào cá tính của mẹ, vì hiểu mẹ nên tôi rất ít làm buồn lòng cha mẹ tôi và trong gia đình tôi cũng được thương yêu đứng hàng thứ nhất - nhì trong 5 anh em chứ bộ.
Mẹ tôi tuy không phải là một người hoàn mỹ so với những người phụ nữ hoàn mỹ khác, nhưng trong mắt chúng tôi mẹ luôn là người hoàn hảo, chúng tôi gần gũi mẹ hơn là cha nên cha tôi hơi tủi thân. Vì cha tôi lại càng nghiêm khắc hơn trong chuyện học, anh em chúng tôi đứa nào học dở là bị điếc lổ tai từ năm này qua năm khác, nhắc đến khi nào học hoàn chỉnh thì thôi. Chính vì quan tâm đến vấn đề học hành của con cái hơn nên trong nhà mọi chuyện lớn nhỏ cha mẹ tôi đều giành làm hết, chỉ có về sau này thấy tôi "hư" quá nên mới để tôi tập tành làm công việc nhà, còn các anh chị tôi thì khỏi chê, ai cũng nấu ăn khá - ít nhất là khá hơn tôi.
Mỗi khi nhắc và nghĩ về mẹ, lòng tôi luôn dâng lên một niềm tự hào chan chứa yêu thương, nếu như một ngày nào đó... mẹ tôi không còn nữa, không biết điều gì sẽ đến trong tôi, tôi không muốn sau này tôi phải ân hận hay nuối tiếc bất cứ điều gì, không phải phán một câu: "phải chi mà..."
Chưa có lúc nào như lúc này, tôi lại mong muốn làm nhiều điều cho cha mẹ tôi được vui lòng, tôi vốn là người dí dỏm, vui vẻ nên luôn tạo không khí vui nhộn cho cha mẹ. Cứ mỗi năm đến kì nghỉ hè, cha mẹ tôi lại lên Sài Gòn 1 lần, anh em chúng tôi đứa nào cũng đi làm suốt, may mắn lắm mới họp mặt đầy đủ bên mâm cơm vào 2 buổi tối thứ 7 - CN trong tuần. Nhiều lần muốn đi chơi cùng cha mẹ nhưng không có thời gian, không nghỉ phép được dài ngày, cha mẹ tôi lủi thủi đi một mình - tôi ray rứt mãi...
Thời gian không thể nào quay trở lại để ta làm lại bất cứ điều gì, một cảnh 2 quê, tôi chỉ còn biết chờ dịp nào đó để mình có thể làm tròn đạo làm con... :blushings
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ: sống đời với con
Còn cha, còn mẹ thì hơn
Không cha, không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn thay còn nối
Cha mẹ mất rồi, con chịu mồ côi...
Mồ côi, khổ lắm ai ơi!
Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân!...
Cầu cho cha mẹ: sống đời với con
Còn cha, còn mẹ thì hơn
Không cha, không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn thay còn nối
Cha mẹ mất rồi, con chịu mồ côi...
Mồ côi, khổ lắm ai ơi!
Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân!...
Sửa lần cuối: