1.Được Vualua gọi điện "mời tham dự" với tư cách là đại diện của WKT, thật là hân hạnh quá, chưa bao giờ đi offline, lại chưa bao giờ vào trường tài chính, chỉ biết loáng thoáng là ở Đông Ngạc, nhưng mà Đông Ngạc rộng mênh mông biết ở đâu.
2. Đường vào Đông Ngạc cứ hun hút, hun hút. Có cảm giác như là "Anh đi đi mãi vào sơn cước", không thấy "Em tuốt tua rèm cửa Vọng Lâu". Em Cổ Nhuế ở đây không "tuốt tua rèm" mà ngóng anh được, đơn giản vì quá bụi, nếu muốn ra ngóng anh, thì phải đeo khẩu trang, mà đeo khẩu trang thì làm sao anh biết được em như thế nào nhỉ?
3. Đi mãi, đi mãi, hình như phải qua một hai cái chùa, một hai cái nhà thờ, một hai cái trường Đại học mới tới được cái đường Nông Lâm, nơi mà Học viện tài chính "tọa lạc". Hay thật, một sự kết hợp rất độc đáo. Học Viện Tài chính VIệt Nam được xây dựng trên con đường Nông Lâm- có vẻ cũng đúng đấy chứ. Hình như là gọi là Nông Lâm vì ở đây có mấy cơ sở Nông- Lâm Nghiệp gì có. CÓ lẽ duy nhất ở Hà Nội có đường Nông- Lâm, con đường mà nếu mình không đi SN WKT thì mình cũng không biết tới sự hiện diện của nó.
4. Cái cổng của HVTC giản dị và phải chú ý mới không bị đi qua. Thấy quá khác so với Bộ Tài chính mới của VN, to, hoành tráng, có lẽ là trụ sở to nhất của các Bộ, nhưng nghĩ lại, cũng thấy giống cái Bộ cũ ở Phan Huy Chú. Đồng chí gửi xe bảo, tới xem ca nhạc hả, tự hỏi, ca nhạc nào nhỉ, chẳng lẽ ở đây người ta default cái giao lưu này là một sự kiện ca nhạc. Lại còn ân cần dặn thêm, cẩn thận mất vé đấy nhé...
5. Vào hội trường 700, tên lạ thật, kiểu kiểu như tên đoàn 559 vậy nhỉ, có lẽ là 700 chỗ. Đặt thế này thì phải đặt trung tâm hội nghị quốc gia mới là hội trường 4000 (thực ra là 3800, nhưng cứ làm tròn số thành 4000). Không thấy ai quen cả, mọi người chưa đeo biển tên, không biết ai với ai, cũng không biết luôn Vualua là ai nữa, có lẽ mấy đồng chí lăng xăng đứng đầu. TỚi bắt tay một đồng chí complet, calavat chỉnh tề, hóa ra đây không phải vualua, mà là "managing director" của nhà tại trợ, Vualua hóa ra là anh béo béo, đen đen, hiền hiền đứng đằng kia. Thấy thêm một ông có ria mép, thoải mái trong một cái áo phông Sun-Sea-Sand (không thấy có chữ S thứ tư nhỉ?), một ông trong áo gi lê bụi bụi, đoán chắc đây là hai gã IT (dân kế toán không ai lại đi mặc thế!), mà không biết gã nào là gã nào.
6. Được cái anh béo béo, đen đen mời lên bàn đầu là đại biểu của web, được ngồi giữa hai gã IT, một lúc sau thấy giới thiệu, thì ra đồng chí mặc gilê bụi bụi là SUNIF, còn đồng chí mặc áo phông 3S là Tổng giám đốc của FAST, lại thấy hân hạnh ghê. Đại diện thứ tư là pnphuong, hóa ra cũng là một người không xa lạ. Ngồi cùng dẫy là một thầy của HVTC- hình như là thầy Sơn.
7. Phần văn nghệ chào mừng của HVTC đúng tính chất sinh viên, hát cũng hay, có điều nghe có tiếng xì xào là hôm này hình như các bạn theo chủ điểm mùa đông hay sao ấy nhỉ. FAST gây ấn tượng bằng hai gã gẩy ghi ta tèng tèng, hát nhạc của Beatles. Một gã hơi bị thấp, hát cứ phải kiễng kiễng chân để miệng gần được micro. Gã còn lại có cái đầu cắt tròn tròn, giống một thành viên của Beatles. CHắc là một fan cuồng nhiệt. Không hiểu có định bắt chước lấy một cô Yoko Ono không nữa. Được cái hát hay, giản dị, không màu mè, được cổ vũ nhiệt liệt.
8. Phần giao lưu, được mời lên sân khấu. Không biết ngồi thế nào thì thấy anh Khánh FAST lẩm bẩm, sướng chưa, được ngồi mấy cái ghế vua kia kìa. Thì ra được ngồi mấy cái ghế bọc nhung, thật là hân hạnh. Có điều, nóng quá, một dàn đèn vàng chiếu thẳng vào các đại biểu danh dự. Cũng tốt, làm mặt anh nào anh nấy hồng hào hẳn lên. Nhận được một tin nhắn của một WKTER, trông anh đẹp trai ghê, không biết là diễu hay là thật.
9. Một số câu hỏi của các em thể hiện đúng trăn trở và lo ngại của các sinh viên ngành kế toán. Một em bực vì bị gọi là bookkeeper chứ không phải kế toán- tên gọi thì quan trọng gì, quan trọng là làm được gì cho đời (vualua), một em thì nhất quyết khẳng định, câu thiên tài là 99% chăm chỉ và 1% thông minh/may mắn là sai, SUNIF khẳng định đồng ý, vì thực ra thiên tài là 98% của chăm chỉ, và 2% thông minh/ may mắn mới đúng, một em khác lại bảo nghề kiểm toán bạc quá, thấy mọi người chuyển nhiều (em này chắc là đang làm kiểm toán), thực ra bỏ đi cũng không phải là bạc, bỏ đi để tìm chỗ tốt hơn càng hay chứ sao (phamcung), một em khác lại bảo, không biết là làm thế nào để lựa chọn giữa hai offer của hai công ty, các anh có bao giờ tung đồng xu chưa, SUNIF đề nghị được tặng đồng xu, pnphuong thì không bao giờ tung xu, một em khác lại hỏi, bây giờ công ty nào khi tuyển dụng cũng đòi hỏi có hai năm kinh nghiệm, thế làm thế nào để thoát khỏi các ràng buộc ấy, để có khả năng được tuyển vào các công ty "to to", vualua nói thực ra có nhiều công ty tuyên dụng không cần kinh nghiệm, mà quan trọng là phải bộc lộ được khả năng, thật ra thì cũng còn tùy chỗ, tùy vị trí, như chỗ của mình bao giờ cũng đòi hỏi tối thiểu là 5 năm kinh nghiệm...
10. Kết thúc phần giao lưu là ca nhạc, thấy dàn hợp xướng "rất dài và rất xa" rất hoành tráng, chuyên nghiệp, hát rất to, rõ lời, và hay.
11. Rời học viện trong một buổi "chiều tím". Ở đây có vẻ cũng vui, nhiều sinh viên, thấy đồng chí bí thư nói mỗi năm tuyển tới 2000 sinh viên, bây giờ không đủ chỗ học, phải học cả thứ bảy, sang năm có khi phải học cả chủ nhật...nhưng sắp có trường mới rồi, một khu 13 hectares ở chân cầu Thăng Long mà... tha hồ rộng...
12. Đường về vẫn heo hút như thường...nhưng không thấy cô "Cổ Nhuế nữ" nào ra "tuốt rèm cửa Vọng Lâu" ra để ngóng "anh" cả...
.