Ngày...
Mấy hôm nay ngày nào cũng giở nhật ký ra... muốn viết cái gì vào đấy mà chẳng thể nào viết nổi. Có biết bao điều nghĩ suy, có biết bao điều phải làm, có biết bao nhiêu dự định thế mà... :wall:
Những lời yêu thương cứ nghĩ là khó nói thôi chứ ai ngờ cũng lại khó viết ra đến thế!
...Ở nơi ấy anh ơi hãy nhớ... sau mỗi cuộc vui anh ơi hãy nhớ...rằng có một người, duy chỉ có một người đang rất nhớ anh, nhớ anh trong từng hơi thở, nhớ anh trong từng nhịp đập trái tim, nhớ anh trong từng hành động,...
Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, thời gian trôi qua mỗi ngày không làm cho em nguôi đi nỗi nhớ về anh mà ngược lại...
Dẫu trong sâu thẳm em thấy mình khó chấp nhận được anh nhưng sao... trái tim em luôn hướng về anh mãi thế này! Phải chăng đây là sự trêu ngươi mà ông trời đã và đang ban phát cho em??? Em mâu thuẩn quá phải không anh? Mâu thuẩn trong lời nói, mâu thuẩn cả trong hành động. Anh thừa biết!
Em đã và đang chờ anh trong từng giây phút, chờ anh đến với tất cả yêu thương nồng nàn của tình yêu. Anh yêu! có đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi, muốn ngã gục và rồi em lại muốn vứt bỏ đi tất cả để em có thể trở lại là chính em của ngày nào nhưng sao mọi thứ lại trở nên quá khó với em đến thế?! Niềm kiêu hãnh của em đã tan biến đi chốn nào theo từng bước chân anh rồi anh có biết không? Anh đi mang theo tất cả những gì vốn có của em thử hỏi làm sao em có thể sống và làm việc tốt được hả anh?
Có lẽ nếu gặp lại nhau, em cũng không thể nói ra được những lời yêu thương này với anh. Vì vậy, xin anh hãy cảm nhận được tình cảm thật bên trong con người em và hãy yêu em bằng tất cả tình cảm mà anh đã từng yêu thương anh nhé!
Mãi vẫn luôn nhớ, luôn nghĩ về anh với tất cả tấm chân tình!