Nghĩ và viết gì cho ngày 20-11 - người Thầy đầu tiên trong đời tôi

  • Thread starter thuyanh311
  • Ngày gửi
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Tôi không biết trong chúng ta có còn ý niệm gì về ngày 20-11 hay không nữa, vì tất cả đã quá "nhớn" hết rồi, xa ghế nhà trường cũng khá lâu, cuộc sống với bao bộn bề lo toan thì liệu có ai còn nhớ đến...

Cứ mỗi lần gần đến ngày 20-11, lòng tôi lại dâng lên 1 cảm xúc khó tả, kỉ niệm ùa về trong trái tim tôi từng ký ức một theo từng giai đoạn trưởng thành của tôi.

Mẹ tôi, người Thầy đầu tiên khi tôi bắt đầu tiếp xúc với từng con chữ a, ê, đã dạy tôi cách đánh vần, uốn lưỡi để phát âm chuẩn rõ ràng từng tiếng một, dạy tôi cái lễ nghĩa "đi thưa, về trình", phải biết vâng lời cha mẹ, ông bà.

Anh em chúng tôi ít bị đòn lắm, mà nếu có chỉ là chuyện học hành mà thôi bởi cha tôi rất nghiêm khắc. Cha mẹ tôi là giáo viên dạy Toán, nên anh em chúng tôi học khá giỏi các môn tự nhiên. Tôi sợ cha tôi lắm, hồi nhỏ tôi sợ cha tôi dạy kèm nhất, ông hay la lắm, nhưng được cái là ông dạy rất dễ hiểu - ông vốn nổi tiếng là Thầy dạy giỏi ở tỉnh tôi thời bấy giờ. Tôi nhớ lúc nhỏ, khi học đến đơn vị đo lường, tôi lo ra lắm nên miệng đọc mà đầu óc cứ để đâu đâu, học hoài không nhớ... cha tôi bắt trả bài, đọc tới đọc lui cứ sai hoài. Cha tôi tức điên lên cho tôi ăn "3 trái cốc" đau điếng (cái chiêu này cha tôi có thừa, chuyên môn cho anh em chúng tôi ăn cốc). Đau quá chịu không nổi, chảy nước mắt nhưng không dám khóc, vừa đọc vừa mếu máo, lổ tai lùng bùng lên, càng mếu máo thì trong đầu ráo hoảnh không còn một chữ... vừa may lúc đó tiếng xe đạp quen thuộc đỗ lại, tôi mừng quýnh vì sự xuất hiện của mẹ tôi như vị cứu tinh cho tôi lúc ấy!...

Đã qua rồi những ký ức tuổi thơ, nhưng hàng năm đến ngày 20-11 tôi lại nhớ đến cha mẹ mình, tôi lại quay về nơi sinh nhau cắt rốn đó như tỏ lòng tri ân đến đấng sinh thành...

Năm nay tôi không về được, điều kiện nơi làm việc không cho phép tôi làm được những gì mà tôi mong muốn, chỉ biết từ xa mà thầm cầu nguyện được nhiều sức khỏe và sự bình an cho 2 người thầy đầu tiên trong đời tôi. :blushings
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

bman

Guest
25/10/06
5
0
0
HCM
Thời xa xưa. Cắp sách tới trường, ngây thơ trong trắng. Những người thầy đi qua đời học trò, nhiều kĩ niệm thật mọi người ha. 20-11 lại đến, xa quê không gửi thăm thầy cô được, Thầm chúc cho thầy cô mạnh khỏe, để đào tạo cho đất nước nhiều người ưu tú

DIỄN ĐÀN THỜI TRANG ĐẦU TIÊN VIỆT NAM
www.vietmode.com.vn/forum
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ừ nhỉ, sắp 20-11 rồi, chúc mừng anh trai yêu quý của mình. Chúc thế này chắc anh chả bao giờ đọc được.
20-11 anh à, em không đến bên anh để chúc mừng được. Chúc anh sống hạnh phúc và thành đạt. Hi vọng tết này cả gia đình mình lại được quây quần. Em nhớ anh, nhớ nhà lắm. 2 anh em mình cũng ở xa, biết sao đây.

Anh đã dạy tôi rất nhiều, và tôi cũng đã học được ở anh rất nhiều. Có lẽ tôi cũng là người may mắn vì có cả anh, có cả chị, cô Út luôn được mọi người quan tâm, thật hạnh phúc khi nghĩ về gia đình thân yêu

(Sorry, mọi người nhé, TG bon chen một chút cảm nghĩ về ngày 20-11, nhưng đối với một người thân yêu của mình)
 
Sửa lần cuối:
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
43
HCM
Hờ, đang điên cái đầu...tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi, lượn lách vào đây, cũng muốn "xả" 1 chút... tự dưng lại nhớ nhà - lại nhớ đến "Người thầy đầu tiên" của mình.

Sinh ra được 3 tháng thì lăn quay ra ốm, đủ các thứ bệnh trên đời ... 1 ngày gần 10 mũi tiêm kháng sinh vào người ... từ 3 tháng cho dến 3 năm. Đến tuổi đi học mà người vẫn bé như cục kẹo, các bác ai cũng thương lại còn bảo với Mẹ "Nó sống được là may mắn lắm rồi, còn học hành gì nữa. Mới nứt mắt ra mà đã bao nhiêu kháng sinh vào người...". Thương con đứt ruột, đến tuổi đi học mà vẫn phải ngồi nhà, trông người khác đến trường với con mắt háo hức...

Ơn trời là mình có chị gái, mỗi lần học thuộc lòng đều đọc cực to ... chả hiểu thế nào, chị thì chưa thuộc mà em đã đọc vanh vách ... Mẹ thương quá "chẳng nhẽ Mẹ là giáo viên mà con lại mù chữ", thôi thì cho đi "học gửi".

Thế là sáng sáng Mẹ dắt đến trường, 1 tay dắt con, 1 tay cầm ghế (vì là "học gửi" nên đâu có được ngồi bàn ghế nhà trường - phải tự đóng lấy mà đi học), đến lớp thì ngồi vào 1 góc trong cùng... nhưng được thế là hạnh phúc lắm rồi.

Chắc Mẹ ăn ở phúc đức nên trời thương con, kết quả "học gửi" cũng ko đến nỗi tệ, thế là cô Tâm khuyên Mẹ (cô giáo dạy lớp mà tôi "học gửi" đấy, đến giờ mình còn nhớ mặt cô - chả hiểu sao, các cô dạy cấp 2 đến giờ gần như quên hết roài :(...) đăng kí cho mình học chính thức.
Thế là năm sau mình chính thức được có tên trong danh sách, chính thức có 1 "chỗ ngồi" trong lớp, và Mẹ thì ko fải mang theo cái ghế bé bé mỗi khi đưa mình đến trường nữa ...

Đấy, những người thầy đầu tiên của mình đấy ... Chị gái, Mẹ, cô giáo chủ nhiệm lớp mình học nhưng ko fải là cô giáo chủ nhiệm của mình...
Ơn giời... ko có 3 người thân thương đó ko biết giờ mình sẽ ra sao.

Cấp 2, chính xác là lớp 7 thì cô giáo chủ nhiệm là cô giạy Sử (cái môn đến nửa lớp ko thích), thế mà cô đã làm cho nửa cái lớp ấy thay đổi thái độ với môn Lịch Sử, đến năm lớp 8 thì cả lớp làm đơn lên Ban giám hiệu với 1 nguyện vọng duy nhất : xin Ban giám hiệu cho cô tiếp tục chủ nhiệm lớp ... sau đó là cả lớp kí vào và ...hùng hổ kéo nhau lên phòng Thầy hiệu trưởng ... hờhờ, Thầy hiệu trưởng mắt chữ Ô, miệng chữ A nhìn hết đứa này đến đứa khác, cứ tưởng cái lớp này nó khủng bố :eyepop:... sau khi đọc xong lá đơn thì Thầy phì cười "đây đây, đây là bảng phân công giáo viên chủ nhiệm đây, lớp 8C chứ gì, thế đây có phải là cô X mà các em yêu cầu ko?", hàhà, té ra là cô vẫn tiếp tục là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm lớp 8. Trước khi lôi nhau ra khỏi fòng Thầy hiệu trưởng còn kịp đưa lá đơn cho Thầy giữ và "bắt" Thầy phải hứa đến lớp 9 thì Thầy cũng phải phân công cô X làm chủ nhiệm tiếp... đến bó chiếu với lớp mình ... hìhì, được thầy Hiệu trưởng cũng hiền và dễ gần ... :mrstraetz

À, trong những năm cấp II còn cô giáo dạy Văn nữa chứ, ôi giời...cái môn suốt ngày mình phải học thuộc lòng để gỡ điểm viết :(, ấy thế mà năm lớp 8 có bài văn mình được những điểm 8 (trước giờ toàn vớt vát chạm ngưỡng trung bình) với lời phê của cô B dạy Văn "Bài viết của em là cảm xúc thật, hãy cố gắng phát huy em nhé". Ôi trời!, cầm tờ giấy kiểm tra mà mình ko tin vào mắt mình, 1 lời nhắn nhủ yêu thương :1luvu:... sau đó thấy yêu yêu môn Văn hơn 1 chút HI HI (nhưng túm lại đến giờ vẫn dốt:wall:)

Năm cấp 2 quả thật là nhiều dấu ấn với mình, cả cô H dạy toán, hướng cho 1 nhóm thi vào trường chuyên... ặc ặc, kết quả là môn toán điểm cực cao, còn môn kia thì ... out khỏi trường chuyên 1 cách ko thương tiếc.

Cái sự out đó ko đau bằng cái việc vào trường cấp 3 mà đến nằm mơ mình cũng ko nghĩ là mình sẽ PHẢI vào đó... tiên trách kỉ hậu trách nhân, năm đầu tiên chuyển sang hình thức xét điểm vào cấp 3... 2 đứa trong cái nhóm "triển vọng" của cô H bị tống khứ vào đó trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người, trong cái cười thỏa mãn của những đứa mà trong fòng thi tốt nghiệp nhìn mình với con mắt cầu cứu và trong cái nhìn ái ngại của cô H - tất cả cũng tại mình, nhưng mình lại thấy áy náy và khổ sở khi nhìn thấy ánh mắt của cô, thế là đưa ra 1 sự lựa chọn ... ko vào nhà cô nữa dù rất muốn:sorry: ... giá mà cô đừng nghĩ ngợi nhiều đến thế ... giá mà ...


Những năm cấp 3 thì chả có ấn tượng gì, 3 năm thu mình trong vỏ ốc, chả yêu cũng chẳng ghét trường, cũng ko tha thiết gì với những hoạt động, đôi khi hơi phũ phàng với những người bạn - trong những quyển sổ lưu bút đưa cho mình, 30 quyển giống nhau như đúc với tên, ngày tháng năm sinh, và địa chỉ và 1 chữ kí khô khốc, ko tình cảm. Xin lỗi 1 người ... :sorry:.

Còn 1 người thầy nữa, 1 người thầy "ảo", gặp trong 1 diẽn đàn... cũng ko biết là già hay trẻ, trai hay gái ... nói gì đến mặt, người đã dạy tôi "lúc nào cũng fải đau miệng" (hik, "đau miệng" ở đây là vì cười nhiều quá đấy ợ), người đã giúp tôi rất nhiều trong cách nhìn nhận sự việc, cách nghĩ, cách sống và hòa mình với công việc ...
:mrstraetz Cảm ơn những người Thầy của tôi:mrstraetz
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Em nhớ khi đó em học lớp 1
Dép dính đất em đã cầm ném lên tường
và bị tịch thu
em cứ chạy theo sau để " cháu xin lỗi thầy"
Hình ảnh người thầy đầu tiên thế đó
(Vì mẹ em dặn ở trường con gái là cô, con trai là thầy
mãi sau em mới biết ông ta chỉ là ông bảo vệ)
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
6 tuổi, sau khi mẹ mất được 1 tháng, bố sang bà ngoại đón tôi về ở với bố. Bài học đầu tiên trong đời đó là ông nội dạy ....... xem đồng hồ. Ông bảo, xem giờ để còn biết “đến giờ nào là phải đi học, đến giờ nào là ăn cơm trưa. Ông dạy đi dạy lại, nhưng một đứa cứ khóc suốt ngày như tôi không chịu để ý gì cả. Nhưng ngày nào cũng vậy, Ông vẫn cứ mang hẳn đồng hồ treo tường rất to xuống và gọi tôi vào dạy lại từ đầu. Cuối cùng, tôi đã thức dậy và tự đi đánh răng, ăn cơm và đến trường đúng giờ. Bài học đầu tiên ấy, sau này khi tôi đi học ông lại bảo, con xem giờ để ý thức được thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, và con cần làm những việc mình phải làm, nếu thời gian đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Và con đừng bao giờ hối tiếc về những việc đã qua. Đến khi có nhận thức rồi, tôi mới hiểu, Ông không chỉ dạy mình xem đồng hồ để biết giờ giấc, mà hơn cả đó chính là ý thức quý trọng thời gian và đừng làm những việc phung phí giờ giấc. Vì nó “đáng giá ngàn vàng”!

7 tuổi, nhìn người lớn ai đi xe đạp là thích lắm! Bố mang xe đạp mà hồi còn sống, mẹ đã lai tôi đến khai giảng đầu tiên trong đời bằng chiếc xe ấy. Bố bảo tôi, phải tập đi xe để sau này còn lên trường chuyên học chứ (mơ ước của bố về tôi và chị gái phải cố gắng lên học trường Chuyên – cách nhà 4km). Vậy là bố cứ giữ ở phía sau xe để tôi ngồi lên, bố bảo mắt phải nhìn thẳng và đi từ từ. Có lần, tôi đã lấy xe ra và tự tập một mình. Nhưng mọi lần có bố giữ nên tôi không bị ngã, còn lần này, tôi đã không giữ nổi xe và bị ngã. Tôi không nhớ mình tập có lâu không để có thể đi xe được nhưng cái cảm giác lần đầu tiên đi xe bị ngã ấy sẽ không bao giờ quên. Lúc đó, Bố bảo tôi, con phải tự đứng dậy và đi tiếp. Phải thật vững lên nhé!

Đến khi học lớp 3 tôi lên trường chuyên học với chị, bố gọi tôi và chị gái lại và bảo “Hai chị em đi xe đi học, đường xa nhớ phải đi thật chậm và cẩn thận. Em một xe, chị 1 xe đi 8km cả ngày đó nhé! Còi (tên gọi thân mật của tôi ở nhà) không được để ngã đâu đấy”. Con ngã xe có bố đỡ, nhưng con không thể học bị điểm kém được vì như vậy, ai sẽ đỡ con lên? Vậy là lần đầu tiên đi học bằng xe đạp, tôi đi xe của mẹ đến trường với bao phấn khởi vì mình có thể tự đi. Người nhỏ như cái kẹo, đi chiếc xe vừa cao và dài. Nhưng tôi hạnh phúc lắm!

Lớp 10, 11 cô giáo mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được cô. Cả lớp tôi cũng vậy. Cô sống bằng tình thương yêu dành cho học trò và sự nhân hậu mà tụi tôi phải kính trọng. Bây giờ khi đã ra trường, đã đi làm nhưng tôi không bao giờ quên được cô. Tối qua, đứa bạn thân gọi điện từ Nha Trang về, đã dấm dúi với nhau thể nào tết này về cũng phải tìm được về quê nhà Cô thăm cô.

Ngày 20/11 sắp tới rồi. Ngày mà năm nào nhà tôi cũng như mở hội. Chị em tôi còn nói với gia đình rằng, có lẽ ngày này là ngày của Đại gia đình ta. Vì Ông nội, Mẹ cả, Mẹ Hai, Mợ, 4 cô em gái của Bố, chị gái và em họ đều làm giáo viên. Cả nhà có 10 người làm giáo viên và cứ ngày này là lại tổ chức chúc mừng bằng bữa cơm thân mật do chị gái và tôi nấu. Cảm giác ấy tôi sẽ giữ mãi trong ký ức của mình với sự trân trọng và giữ gìn nhất!

NHỮNG - BÀI HỌC - ĐẦU TIÊN - TRONG ĐỜI của tôi đơn giản vậy thôi đấy. Nhưng với tôi, đằng sau nó là tất cả những gì quý giá nhất, thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất mà Ông nội, bố và cô giáo đã dành cho mình!

Tất cả những bài học mà Ông nội, bố và các thầy cô đã dạy để tôi bước vào đời với hành trang đầy đủ nhất. Tôi gìn giữ và trân trọng điều ấy, như giữ gìn chính tình cảm mà NHỮNG - NGƯỜI - THẦY - ĐẦU TIÊN đã dành cho tôi. Nhân ngày 20/11, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô và xin được chúc các thầy cô giáo sức khoẻ và ngày càng có nhiều lớp lớp học trò thành đạt!
 
Sửa lần cuối:
S

soundmax

Guest
5/3/05
54
0
0
44
Ở đây
Một bài thơ về người thầy, đọc lâu lắm rồi nhưng vẫn không quên được!

Thầy giáo già đi chậm dãi trong sân
Bỗng dừng lại nhìn hàng cây phượng vĩ
Mùa hè đang về những trò xưa lớp cũ
Đã lớn khôn và đã xa dần

Thấy lặng chìm trong nỗi bâng khuâng
Sân ngập nắng trên cành chim ríu rít
Thấy ngẩng đầu nhìn trời mây xanh biếc
Nỗi vui thầm tha thiết đến mênh mông!
 
Tran Thao Cuc

Tran Thao Cuc

Guest
15/8/06
76
0
0
Sai Gon
Cái người tạo ra topic này cứ mời gọi mãi thế!!! Đang rất bận rộn đây... nhưng nói đến 20-11 thì không bỏ qua được rùi!:dogrun:
Ngày Nhà giáo Việt Nam! Nghe rất là thân thương và gợi cho tôi bao kỷ niệm về ngày lễ này!
Tôi vốn là một cô học trò ngoan, chỉ đôi khi là không ngoan thôi, đó là những lúc thật vui bên bạn bè mà quên mất tiết học tiếp theo của cô giáo dạy văn... thế là, "chào cờ!chào!", cả lớp còn có 7 bạn được ngồi, còn lại đứng suốt buổi sinh hoạt lớp hôm sau.
Ồ! Thật tức cười khi nhớ về nhớ về bài học chữ của tôi và thật kính trọng khi nhớ về cô giáo đầu tiên của tôi. Sau 1 tiếng thước khẽ xuống bàn, tất cả lũ học sinh chúng tôi lập tức giơ những tấm bảng lên. Ôi thôi! chữ o của tôi, sao mà vĩ đại thế!!! nếu tấm bảng con có thể to như quả đất này, chắc tôi đã vẽ cả trái đất lên đấy. Lũ nhỏ được một mẽ cười rũ rượi, còn tôi thì sợ quá...sắp mếu rồi đây! Thế là cô nhẹ nhàng đi xuống chổ ngồi của tôi, sau khi cho các bạn xem chữ o vĩ đại. Bàn tay cô thật tin cậy đặt lên tay tôi, dẫn đôi tay bé xíu của tôi lướt nhẹ 1 vòng chữ o thật hoàn chỉnh. Cô giáo đầu tiên của tôi đã giống như người mẹ hiền thứ 2, nâng đở những bước đi đầu tiên trong sự học vấn của cuộc đời tôi.
Kỷ niệm thật khó quên về ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm khó quên về cô chủ nhiệm lớp 6A1! Cô thật nhân hậu như tên gọi Bích Thuận của mình. Cô dạy chúng tôi rất nhiều bài học, ngoài những kiến thức của sách giáo khoa, lần đầu tiên tôi biết về một lớp học phụ đạo miễn phí ngoài giờ, mặc dù giáo trình trong lớp học không hề bị "cháy". Thói quen phải đóng nắp viết vào khi không sử dụng, bài học nhân hậu, hiếu nghĩa và những câu chuyện về những cuộc thám hiểm...sau tiết 5, những buổi tập dợt hát Quốc Ca, nghi thức đội, chúng tôi luôn có cô dẫn dắt và chăm chút từng tí một. Món quà ngày 20-11 cho cô giáo, chúng tôi chỉ có những bông hoa được hái từ vườn nhà, những tấm thiệp tự tay vẽ, những bài viết báo tường, và nhất là luôn phấn đấu là lớp được hát Quốc Ca mỗi sáng thứ 2 chào cờ.
Người thầy cho tôi những suy nghĩ để định hướng cho một nghề nghiệp sẽ theo đuổi trong tương lai, đó là một thực tập viên. Thầy giống như 1 đàn anh, luôn tạo cho tôi những câu hỏi để phải tìm ra giải đáp. Sự kính trọng không chỉ ở tư cách người thầy giáo, mà trong tôi thầm kính trọng tình cảm và cách cư xử đúng mực mà thầy đã dành cho tôi.
Anh! Người thầy giáo hiện tại của tôi, người bạn của tôi. Ngày 20-11, tôi sẽ nói những lời chúc mừng gì với anh? sẽ dành món quà gì cho anh? Trong lòng tôi có rất nhiều điều muốn nói, muốn làm rất nhiều điều cho anh. Nhưng hơn hết vẫn là tình cảm tôi dành cho anh, dù có thể hiện ra bên ngoài, hay chỉ là lặng lẽ, tôi vẫn mong anh sẽ cảm nhận bằng hết tấm chân tình mà anh có thể dành cho tôi.
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2006!!!
:biggrinda :biggrinda :biggrinda :biggrinda :biggrinda :biggrinda :biggrinda :biggrinda :biggrinda
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
ao2day nói:
Em nhớ khi đó em học lớp 1
Dép dính đất em đã cầm ném lên tường
và bị tịch thu
em cứ chạy theo sau để " cháu xin lỗi thầy"
Hình ảnh người thầy đầu tiên thế đó
(Vì mẹ em dặn ở trường con gái là cô, con trai là thầy
mãi sau em mới biết ông ta chỉ là ông bảo vệ)

Thế chắc suốt ngày trốn học nên mới nhớ mạt ông bảo vệ thế chứ.:biggrinda
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Với tôi, những người thầy tốt mãi luôn ở trong tâm trí... Nhiều lần, để tìm lại những niềm vui xưa, mong gặp đc thầy cô đã dậy dỗ mình hồi nhỏ, tôi đã đi tìm. Đến những địa chỉ thầy cô tôi yêu quý với mong ước đc gặp họ, đc chào họ và đc nhìn thấy họ vẫn mạnh khỏe. Nhưng những người đó hoặc đã chuyển đi, hoặc đã ra đi chỉ có mỗi điều ký ức tốt đẹp về những người thầy tốt đẹp thì mãi mãi... mãi mãi vẫn tồn tại. tks box này.
( mỗi tội mấy cha mác làm thầy, đểu vật vã thì sao dễ gặp bọn nó thế ko biết)
:dzo:
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Không biết 10, 15, 20 năm nữa người ta sẽ nghĩ tới ngày này như thế nào?
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
THẦY !
(kính tặng Thầy,người Thầy đầu tiên của tôi)

Sau bao năm con lại về trường
Bằng lăng tím xác xơ trên thềm đá
Thảm lá vàng phủ kín lối đi

Vẫn lớp đó, góc cuối con ngồi
Giờ chẳng còn như ngày xưa được nữa
Bụi phấn mờ in dấu thời gian

Thầy ơi, con nhớ lắm sao quên
Dáng của Thầy mỗi lần lên bục giảng
Con nhớ lắm, Thầy ơi con nhớ
Ánh mắt Thầy nghiêm nghị lại bao dung
Sao con quên những bài Thầy giảng
Nó còn cao hơn lẽ sống trên đời

Con đã về thưa Thầy đáng kính
Biết tìm đâu dáng Thầy ngày xưa ấy
Thầy bỏ con ra đi mãi mãi
Trái tim con mãi thổn thức tiếng:"Thầy !"

tháng 9 năm 2004
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Người thầy đầu tiên của TC là ai nhỉ?
Ngày xưa TC cứ hay tự hỏi mình mỗi dịp 20/11, ai đây? ai xứng đáng là thầy là cô? người chỉ bảo cho ta làm người, dạy cho ta cách nghĩ suy, tính toán.....
Gần như TC không tìm được cho mình câu trả lời chính xác.
Mãi cho đến hôm vào đọc Topic này, TC mới nghĩ lại(từ khi ra trường đến giờ, TC chẳng biết ngày 20/11 là ngày gì nữa) xem ai là người thầy đầu tiên nhỉ?
Suy nghĩ mấy hôm rồi, giờ thì TC đã nhận ra ai là người thầy đầu tiên của mình.
Người đó chính là Bà Nội TC.
Bà không biết chữ nhưng đã dạy cho TC biết bao nhiêu thứ, bà dạy trong những câu ca dao, những truyện thơ như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, v.v....
Đúng là những bài học đó cho đến tận bây giờ TC dùng vẫn chưa hết.......
Vậy mà mình có bao giờ nhớ đến công ơn của "người thầy" đầu tiên đó đâu? giờ có lẽ vẫn còn kịp để mình làm lại đấy..........
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
20
Hanoi
Người thấy của tóc dài đó chính là bà nội mình. Câu mà mình nhớ suốt đơì là : Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Nó giúp mình bình tĩnh hơn trong cuộc sống. Vì khi gặp việc gì đó mình hay lo lắng cuống hết cả lên. Nhưng nhờ bà dậy mà bây giờ mình đã bình tình hơn trong mọi việc
Cảm ơn nội nhiều! Con nhớ nội lắm!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Mình chẳng có ông bà nội, vì ông bà mất từ khi mới sinh ra, ông ngoại cũng thế, chỉ có bà ngoại nhưng mà bà ở xa lắm nên tuổi thơ chả mấy khi được gặp bà….
Người Thầy đầu tiên trong đời, chắc là Mẹ mình… Dậy tập nói, dậy tập đi…
Bố mình là người đầu tiên dậy mình cầm bút…. Khi mình không viết được chữ O tròn thì mình đã khóc nhè… Bố bảo: Con cần phải kiên nhẫn…
Hồi nhỏ buồn cười thật, viết cái gì cũng ngược, nhất là các con số...
Bố dậy mình cách đánh vần để đọc được truyện từ trước khi vào lớp 1…
.....
Nghĩ lại thấy mông lung quá, chẳng biết sắp xếp lại thế nào với dòng kỷ niệm thủa ấy nữa…Hic,lại thấy xúc động rùi….
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Bố mẹ, ông bà... là những người đặc biệt. 20/11 là ngày thây cô mà :biggrin:
:dzo:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.
Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những người đã bước ra đời đi tìm cuộc sống như chúng ta một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng thơ văn hay một chút vật chất thì chắc có lẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta ! Hãy viết về thầy cô giáo của chúng ta thật nhiều nhé,..!

Dòng sông lớn dần theo năm tháng
Người lái đò tuổi bạc thời gian
Đưa người khách sang sông
Đưa khát vọng vào bờ
Nhưng biết bao giờ,
Người khách
Quay đầu ngó lại ?!

Trong cuộc sống ai cũng trải qua bao nhiêu thế hệ thầy cô, tất cả mọi lúc, mọi nơi, những người dạy dỗ cho mình từng bước đi vào đời, vào nghề, ứng xử trong cuộc sống,..tất cả đều được gọi là thầy...Hãy nhớ về họ, hãy cám ơn họ đã cho ta có được ngày hôm nay,,,
 
Sửa lần cuối:
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
43
HCM
Cuối cùng thì chị gái mình cũng là giáo viên. Vậy là tất cả những "người Thầy đầu tiên" của mình (toàn là cô ko) đều là giáo viên cả :x.
Chúc mừng ngày 20/11.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Năm học lớp 1. Ngày đầu tiên tôi vào lớp cô giáo điểm danh và nói với tôi “ cháu chưa đủ tuổi nên không đựơc học” rồi cô bắt tôi ra khỏi lớp học. Ngày đó tôi còn quá bé nên cũng không nhớ nhiều nhưng ấn tượng không công bằng luôn hằn sâu trong tâm trí của tôi vì hôm đó có vài bạn cùng xóm cũng sinh cùng tháng của tôi mà cô vẫn không đả động gì.
Rồi tôi cũng đi học năm đó nhưng ở một ngôi trường khác nơi năm học lớp 1 ngày nào cũng phải đi qua bờ sông nơi có một thằng bé có con chó xù luôn suỵt nó doạ để trấn lột que tính khiến tôi và lũ bạn phải lén lút chạy thật nhanh mỗi khi đi qua.Là ngày tôi bị cô giáo lấy thước đánh toé máu tay vì tội xếp sai chữ cái mãi( cô đứng đối diện trước mặt tôi rồi nói phải xếp chữ từ tay trái sang tay phải nhưng tôi cứ khăng khăng xếp từ tay trái nhưng là theo hướng tay trái của cô).
Từ lớp 2 đến lớp 5 tôi chuyển sang học tại trường tiểu học xa nhà 2 km. Sáng sáng tôi và lũ bạn dạy sớm từ mờ đất lúc chưa đến 5h. Đến trường ngồi trước cổng chia nhau chiếc bánh mỳ đợi bác bảo vệ mở cổng ra để quét sân thì chúng tôi vào lớp trước cất cặp chơi trốn tìm đến khi mệt nhoài mồ hôi nhễ nhại thì vừa lúc các bạn khác xúm xít quanh cổng đợi mở cửa.Thời gian đó có lẽ cũng là thời gian tôi gặp được người thầy dạy mà tôi luôn kính trọng và còn luôn có một chút ân hận cho đến tận bây giờ.
Cô là người đầu tiên cho tôi mượn trọn bộ tập truyện dày ” Tây du ký” vào cuối năm học lớp 2, Cô là người đã xin cho tôi khỏi bị phạt và đã bảo vệ tôi khi bị thày giám hiệu tát tai và bắt úp mặt vào tường vì tội dám chơi trò đấu kiếm làm với một bạn trai cùng lớp mà bố bạn đó đang ngồi hút thuốc lào cùng thầy vì đang đóng bàn học cho nhà trường. Cô là người cho phép tất cả mấy đứa con trai được cởi trần ngồi học ở cuối lớp vì bị mắc mưa ướt hết áo quần.Cô cũng dạy chúng tôi rằng” làm con trai mà phải xem bài bạn gái thì thật xấu hổ”là người đã luôn động viên một bạn đã bị đúp 2 năm khiến bạn đó đã trở thành người học toán giỏi nhất trong nhóm con trai bọn tôi.Cô là người đã rơm rớm nước mắt lau máu cho tôi bằng chiếc khăn tay của mình khi bắt gặp tôi đánh nhau trong công viên (lúc đấy là năm lớp 6).Cô hơi khắc khổ và hiền nên chúng tôi không sợ nhưng chưa bao giờ chúng tôi dám vô lễ và thường rất nghe lời cô mặc dù luôn luôn là những đứa trẻ hiếu động.
Nhà cô nghèo, cô đi chiếc xe đạp cọc cạch thường bị tuột xích khi đi đưòng, hôm 20-11 chúng tôi đến nhà vẫn còn gặp cô xách nước vo gạo cho heo ăn. Tôi vẫn nhớ rất rõ quà của mấy đứa tui tôi là một bó hoa mào gà, hoa mõm sói, hoa hồng, hoa bươm bướm lẫn lộn xin ở vườn hoa các cụ nơi ba tôi làm việc. Cô vui lắm và còn nấu mỳ cho bọn tôi ăn rồi mới cho về.
Thời gian trôi qua, tôi học qua nhiều thày nhiều cô khác, có thày cô hiền, khó tính, dễ tính, có thể khiến tôi kính trọng hay xem thường nhưng với tôi những người thày vẫn luôn luôn là những tấm gương sáng để thế hệ chúng tôi học tập( không đức tính này thì đức tính khác). Riêng về cô giáo của tôi có lẽ ấn tượng về cô không chỉ có ở trong tôi mà có ỏ trong cả các bạn cùng lớp nữa. Tôi đã từng tìm nhà cô nhưng không có kết quả, có một thời gian khi gặp bạn cùng lớp ở giảng đường đại học(thậm chí mãi mới nhận ra nhau) bạn đó cũng kể rằng sau khi thôi dạy học cô sống rất khổ cực và mấy đứa cũng đã đến nhà cô vài lần vào cuối năm cấp II rồi cô chuyển nhà mất liên lạc. Chúng tôi cũng đã vài lần đến nhà cũ của cô để hỏi han nhưng đều không có kết quả. Đó cũng chính là một chút buồn và ân hận trong tôi mỗi khi nhớ về cô. Sau gần 20 năm tôi post lên trên diễn đàn lời chúc mừng nhân ngày 20-11 lời chúc của mình với tất cả tấm lòng kính trọng và biết ơn người thày đã tiếp cho tôi những niềm ham mê đầu tiên những bài học đầu tiên về lòng tự trọng hay tình thương mặc dù có thể nó đã quá muộn và chẳng bao giờ cô có thể nhận được. “ Em chúc mừng cô nhân ngày 20-11 cô có thể không cho chúng em tiền bạc, hay danh lợi nhưng đã cho chúng em những kiến thức của sách vở, cuộc sống và trên tất cả những thứ đó: đã cho chúng em một tấm gương – em xin cám ơn cô!”
( sorry mọi người nếu có j đó lan man và cá nhân quá trong diễn đàn)
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Trong cuộc sống nhiều cái cũng quan trọng trong đó cô thầy. Con người luôn phải gắn với câu: Không thầy đố mày làm nên...Hãy theo suốt đời nhé. 20-11 chúc cô thầy 1 ngyaf thật ý nghĩa thật vui và hãy tin rằng chúng em mặc dù đã thành đạt 1 phần nào đó nhưng vẫn không quên những gì mà cô thầy đã dạy. Một phần trong cuộc sống sẽ luôn có hình ảnh cô thầy trong đó.
 

Xem nhiều