Chuyện Tình Kế Toán phần I

  • Thread starter congham
  • Ngày gửi
C

congham

Thành viên thân thiết
22/3/04
41
0
0
36
HA TAY
Truy cập trang
#1
Kế toán!một nghề mà bao nhiêu lo toàn đè nặng, bao nhiêu vất vả bao trùm, bao nhiêu mánh nới, bao nhiêu thù hằn, bao nhiêu suy nghĩ,...... và là nghề ngắn nhất để đi đến nhà........lá, thậm chí là Đá. Nói như vậy không có nghĩa là Kế toán không thích yêu , không muốn yêu và không được yêu. Tình yêu của dân Kế toán cũng lãng mạn không kém dân Văn đâu vì trước đây cũng có nhiều người đã từng học Văn mà. Xin kể một mối tình của dân kế toán mong mọi người cùng hưởng ứng.
Chương I: " TÌnh trong như đã mặt ngoài còn e"
... Trời càng về chiều ánh hoàng hôn dần buông trên những thảm cỏ càng tô thêm vẻ đẹp của buổi chiều mùa Thu đầy Thơ mộng. Hoàng dắt tay Thúy đi trên đám cỏ xanh đó mà trong lòng thấy xôn xao khó tả.
Nhớ ngày đầu hai đứa gặp nhau trên giảng đường của trường Kinh tế mặt đối mặt mà thấy ghét nhau. Sau mấy lần sau Hoàng thấy ánh mắt của cô bạn cũng thấy ướt ướt, cái miệng xinh xinh, mái tóc ngang vai... mỗi cái hơi lạnh lùng. Trong con mắt của Thúy thì Hoàng chẳng có gì nổi bật cả, ngoại trừ hắn luôn cạnh tranh chuyện học hành với mình. Năm tháng qua đi, cho đến một ngày, cái ngày định mệnh mà trời xui đất khiến thế nào để cho hai người được gặp nhau.
....7giờ 30, tiết trời se se lạnh, khí trời mù mịt như muốn mưa, mây đen giăng ngang bầu trời, Hoàng chân ướt chân ráo chỉ kịp sục miệng dắt cái xe đạp cà tàng ra khỏi nhà trọ phóng vút vào con đường hút hút. Những đám mây đen ngòm như muốn nuốt chửng lấy cả con người gầy gò của HOàng lẫn chiếc xe đạp cà tàng mà đã gắn bó với hắn 12 năm nay rồi. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa trời cuối Thu mà như mưa mùa hạ cộng thêm cái lạnh cuối thu làm cho thời tiết bỗng nhiên trở lên lạnh khủng khiếp. Hoàng cố đạp cho nhanh để kịp giờ học, cái lạnh như len sâu vào trong cơ thể gầy gò của chàng trai trẻ,những giọt mưa táp thẳng vào mặt chàng như muốn ngăn cản không cho chàng đi tiếp. Không được. Chàng tự nhủ, mình có áo mưa cơ mà, gian khó bố mẹ mình ở quê còn nhiều gấp vạn chứ thế này có thấm vào đâu, phải cố gắng mới được. Xa xa trong những cơn giận xối xả của trời kia hình như có hình bónh ai trông quen quen mà đang ướt lạnh, hình như là Thúy. Trong đầu Hoàng nghĩ vậy nhưng ý nghĩ đó liền bị gạt bỏ ngay vì ngày thường Thúy đi xe máy cơ mà, có lần nào mình không bị ăn khói của hắn khi hắn vượt qua mình đâu cơ chứ. Nhưng đúng là Thúy thật!, Thúy bằng xương bằng thịt đang bị những cơn mưa cuốn lấy, những giọt mưa tha hồ đùa giỡn cô khi cô chỉ có mỗi cái ô nhỏ xíu làm đẹp là chính. THúy run lên trong cái lạnh, cái lạnh đang xâm chiếm con người cô, làm cho quên đi tất cả, giờ đây Thúy chỉ còn biết run lên khe khẽ mà không biết mình đang nghĩ gì....
- Ơ ....Thúy..... Sao giờ này bạn còn đứng đây vậy? KHoác tạm mảnh áo mưa này của Hoàng đi. Hoàng nhìn Thúy bằng con mắt cảm thông đầy trìu mến. Cái lạnh giờ đây đối với Hoàng như chẳng có nghĩa lý gì, trong lòng Hoàng rộn lên 1 điều gì thật khó tả. Nó hâm nóng con người anh lên để sóa tan đi cái mặc cảm về sự nghèo khó, nỏ sưởi ấm tâm hồn anh để anh vượt qua cái lạnh đang vây lấy 2 người.
- Hoàng ah, Cậu cứ đi đi, mặc kệ mình, mình mà lấy áo mưa của bạn thì bạn lại ướt giống mình thôi, mình thì đã ướt rồi. Đùng lo cho mình, ban cứ đi trước đi.
Lòng Thúy không hiểu tại sao lại cảm thấy vui vui đến thế. Hóa ra Hoàng là 1 người bạn rất tốt mà lâu nay mình vẫn bỏ qua. Không như mình nhìn nhận chút nào. Thúy cảm thấy mình như được quan tâm, đựoc chia sẻ, và dường như nơi sâu thẳm trong tâm hồn của cô có 1 hình bóng đang sưởi ấm con tim cô sau bao ngày băng giá.
- Bạn nhìn lại mình kìa, từ đầu đến chân ướt hết rồi, hay mình đưa bạn về nhà thay quần áo chứ ko thì bạn bị cảm lạnh đó. Hoàng cố thuyết phục
- Đã nói là mình ko sao rồi mà, bạn cứ làm việc của bạn đi, mình ko muốn làm phiền hay mắc nợ ai đâu. THúy bướng bỉnh trả lời.
Hoàng dựng xe, cởi mảnh áo mưa đang mặc, khoác lên người Thúy, Những hạt mưa bắt đầu len lỏi vào cơ thể Hoàng nhưng ko làm cho anh lạnh được. Giờ đây anh chỉ còn biết đến người con gái đang dứng trước mặt anh, sao tự dưng anh lo cho người đó đến vậy. Cái cảm giác được chia sẻ với người bạn mà mình ngưỡng mộ bấy lâu sao mà khó tả đến vậy. Thúy không thể từ chối thêm thiện ý của người bạn mình nữa, trong lòng cô giờ đây dâng lên 1 niềm vui, 1 sự ấm áp đến lạ thường. Ngượng ngùng đón nhận sự chia sẻ của bạn mà Thúy không thể nói câu gì ngoài cái nhìn đầu cảm kích.
 
Sửa lần cuối:
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Thành viên sơ cấp
#2
Hic! Sao Thúy lại đi xe đạp nhỉ mà có xe máy cơ mà.... khó hiểu quá chắc là muốn đỡ tốn Bác Hồ để có xăng đây mà....
 
T

thuyhanh2409

Thành viên sơ cấp
3/11/06
0
0
0
hanoi
#3
Chuyện cụt lủn.Anh ơi vít típ đi!!!
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Thành viên sơ cấp
2/12/05
180
0
0
39
hanoi
#4
congham nói:
Kế toán!một nghề mà bao nhiêu lo toàn đè nặng, bao nhiêu vất vả bao trùm, bao nhiêu mánh nới, bao nhiêu thù hằn, bao nhiêu suy nghĩ,...... và là nghề ngắn nhất để đi đến nhà........lá, thậm chí là Đá. Nói như vậy không có nghĩa là Kế toán không thích yêu , không muốn yêu và không được yêu. Tình yêu của dân Kế toán cũng lãng mạn không kém dân Văn đâu vì trước đây cũng có nhiều người đã từng học Văn mà. Xin kể một mối tình của dân kế toán mong mọi người cùng hưởng ứng.
Chương I: " TÌnh trong như đã mặt ngoài còn e"
... Trời càng về chiều ánh hoàng hôn dần buông trên những thảm cỏ càng tô thêm vẻ đẹp của buổi chiều mùa Thu đầy Thơ mộng. Hoàng dắt tay Thúy đi trên đám cỏ xanh đó mà trong lòng thấy xôn xao khó tả.
Nhớ ngày đầu hai đứa gặp nhau trên giảng đường của trường Kinh tế mặt đối mặt mà thấy ghét nhau. Sau mấy lần sau Hoàng thấy ánh mắt của cô bạn cũng thấy ướt ướt, cái miệng xinh xinh, mái tóc ngang vai... mỗi cái hơi lạnh lùng. Trong con mắt của Thúy thì Hoàng chẳng có gì nổi bật cả, ngoại trừ hắn luôn cạnh tranh chuyện học hành với mình. Năm tháng qua đi, cho đến một ngày, cái ngày định mệnh mà trời xui đất khiến thế nào để cho hai người được gặp nhau.
....7giờ 30, tiết trời se se lạnh, khí trời mù mịt như muốn mưa, mây đen giăng ngang bầu trời, Hoàng chân ướt chân ráo chỉ kịp sục miệng dắt cái xe đạp cà tàng ra khỏi nhà trọ phóng vút vào con đường hút hút. Những đám mây đen ngòm như muốn nuốt chửng lấy cả con người gầy gò của HOàng lẫn chiếc xe đạp cà tàng mà đã gắn bó với hắn 12 năm nay rồi. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa trời cuối Thu mà như mưa mùa hạ cộng thêm cái lạnh cuối thu làm cho thưòi tiết bỗng nhiên trở lên lạnh khủng khiếp. Hoàng cố đạp cho nhanh để kịp giờ học, cái lạnh như len sâu vào trong cơ thể gầy gò của chàng trai trẻ,những giọt mưa táp thẳng vào mặt chàng như muốn ngăn cản không cho chàng đi tiếp. Không được. Chàng tự nhủ, mình có áo mưa cơ mà, gian khó bố mẹ mình ở quê còn nhiều gấp vạn chứ thế này có thấm vào đâu, phải cố gắng mới được. Xa xa trong những cơn giận xối xả của trời kia hình như có hình bónh ai trông quen quen mà đang ướt lạnh, hình như là Thúy. Trong đầu Hoàng nghĩ vậy nhưng ý nghĩ đó liền bị gạt bỏ ngay vì ngày thường Thúy đi xe máy cơ mà, có lần nào mình không bị ăn khói của hắn khi hắn vượt qua mình đâu cơ chứ. Nhưng đúng là Thúy thật!, Thúy bằng xương bằng thịt đang bị những cơn mưa cuốn lấy, những giọt mưa tha hồ đùa giỡn cô khi cô chỉ có mỗi cái ô nhỏ xíu làm đẹp là chính.
Đơij mai em viết típ, xếp kiểm tra!
Cố lên nhé đang muốn đọc tiếp nè, nhưng mà cố gắng cho thúy đi ô tô đi. Không đường hay ngập nước lắm
 
thuyanh311

thuyanh311

Thành viên thân thiết
#5
Trước khi "Gởi trả lời", vui lòng kiểm tra lỗi chính tả nhé, đọc cảm thấy khó chịu thế nào ấy, nhớ nhé!...

Thanks!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều