Tôi đang gỏ môt bài rất dài, nhưng đụng phải 1 phím nào đó. Vèo 1 phát! Toi! Tôi post lai bài này vơi một ý hòan tòan mới với cái bài mất đi do sơ suất.
Có bao giờ bạn gặp trường hơp em út, con cháu, cấp dưới hay học trò mình sai phạm chưa? Và bạn có muốn là sai pham đó lâp lai không? và có phải là bạn phải có biện pháp để ngăn ngừa không, thế là quy chế, quy địinh, nội quy ra đời. Thê thì quy chế, nôi quy, luât lệ để làm gì? Có phải để cho người ta làm tiêu chuẩn để mà xem xét mình có cần phải giải thích tại sao mình làm sai đâu? mà là chuẩn mực phải tuân theo.
Tôi cũng không giỏi gì mà không vi phạm, thế nhưng tôi biết là tôi sai. Nếu tôi bi "tóm" thì coi như tôi không may, dù rằng có khi cũng tức "sao mà ho ác thế, vái cho họ bị....", nhưng tôi vẫn phải thừa nhận là mình sai, giải thích năn nỉ mà khg đươc thì đành chịu. Mình sơ suất thì mình chiu thiêt hai. Tập quen dần đi.
Việc xóa cái topic với cái tiêu đề như vậy theo tôi là đúng. Nếu là muốn tâm sự thì vào "tâm sư". Còn những câu hỏi có vẻ như riêng tư mà để lên diễn đàn thì thât không hay ho gì. Nếu vì trẩ lời cho mấy bài như vậy bi xóa cùng topic thì cũng bình thường thôi, ban dùng từ "vạ lây" thấy nó thế nào ây. Các bạn thử hình dung ra môt topic có những bài trả lời mà không biết câu hỏi là gì thì nó có buồn cười không? Như làm một con ma không đầu.
Thật tình mà nói, hình như tôi cũng có khi thấy câu hỏi bức xúc quá, tôi trả lời mặc dù biết rằng bài này chắc chắn sẽ bị xóa. Có khi tôi vùa gỏ bài xong thì bài đó đã bị xóa rồi.Sau đó tôi rút kinh nghiêm là gửi PM cho người đó,
Theo tôi mình nên cố gắng tránh thói quen " sống chung với sai sót"