Không biết sau này anh có còn nhớ đến tôi không, chỉ vài hôm nữa thôi anh sẽ bị "giam cầm" mãi mãi... bên cạnh mái gia đình của mình, có hạnh phúc hay không thì anh cũng không còn thời gian để nghĩ đến tôi dù chỉ là 1 chút, anh lại vùi đầu vào công việc để lo cho sự nghiệp của mình. Anh đã quên hẳn 1 con bé với nụ cười có duyên, "chỉ là gió thoảng đã làm lay động lòng anh" trong chốc lát nên không bứng gốc nổi 1 cây còm cỏi, lì lợm... cố bám sâu vào đất, mặc dù chẳng biết sống vì cái gì, có ý nghĩa không, hạnh phúc hay không với anh đã không còn quan trọng. Tôi ghét anh, ghét cái suy nghĩ của anh, ghét cái nhút nhát trong con người anh, ghét vô cùng!...
Nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã quen rồi những nỗi đau thầm lặng, chỉ một mình với những niềm riêng, không hờn, không trách, chỉ thấy đau nhói trong tim... như vừa đánh mất một cái gì mà tôi cũng đã vì nó... thay đổi 1 phần nào đó trong suy nghĩ, xóa bỏ đi những gì thuộc về quá khứ, đón nhận một luồng gió mới cho đời mình, nụ cười còn chưa dứt... đã vụt tắt trên môi...
Dù là ngắn ngủi, nhưng đã khắc ghi trong tôi những gì thuộc về anh, tôi sẽ nhớ mãi...
Ở một nơi nào đó, trong 1 hoàn cảnh nào đó, có bao giờ anh nghĩ đến em không hở anh?!... :blushings
Nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã quen rồi những nỗi đau thầm lặng, chỉ một mình với những niềm riêng, không hờn, không trách, chỉ thấy đau nhói trong tim... như vừa đánh mất một cái gì mà tôi cũng đã vì nó... thay đổi 1 phần nào đó trong suy nghĩ, xóa bỏ đi những gì thuộc về quá khứ, đón nhận một luồng gió mới cho đời mình, nụ cười còn chưa dứt... đã vụt tắt trên môi...
Dù là ngắn ngủi, nhưng đã khắc ghi trong tôi những gì thuộc về anh, tôi sẽ nhớ mãi...
Ở một nơi nào đó, trong 1 hoàn cảnh nào đó, có bao giờ anh nghĩ đến em không hở anh?!... :blushings
Sửa lần cuối: