Vớ xanh, vớ đỏ - cửa sổ tâm hồn

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi mysterious_girl, 2 Tháng mười hai 2006.

459 lượt xem

  1. mysterious_girl

    mysterious_girl Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    ...close to you...
    Vớ xanh, vớ đỏ - cửa sổ tâm hồn

    TT-Từ giữa tháng mười một hằng năm trở đi, khi phố phường bắt đầu vào mùa Giáng sinh với các kiểu cây thông và ông già Noel trưng bày nhấp nháy trong tủ kính ở các cửa hiệu là tôi cùng mọi người tìm đến những khu phố nghèo, đặc biệt ở nơi có nhiều người bệnh tật và trẻ em thất học...
    Để đến đêm nào trong mùa Giáng sinh tôi cũng về nhà lúc nửa đêm... Rồi có một đêm, cũng trở về với cảm giác lâng lâng của người đi cứu rỗi, tôi thảng thốt thấy mình còn vô tâm quá với hai ngôi sao bé bỏng của chính mình. Con chị lên chín, thằng em lên ba đang nằm ngủ vắt vẻo trên nền gạch hoa ở phòng khách. Trời lạnh như thế mà thằng em nằm phơi bụng ra, quanh người không có lấy một tấm chăn. Tôi khẽ khàng cúi xuống hôn nhẹ hai con và thấy mình có lỗi...
    Tất nhiên sau đó tôi vẫn tiếp tục cùng mọi người mang niềm vui đến cho người cùng khổ trong mùa Giáng sinh. Nhưng tôi đã nghĩ ra một cách để tổ chức lại cuộc sống tốt hơn và đã phải ngủ muộn hơn khi về đến nhà. Sau khi cẩn thận nhìn hai con đã ngủ say trong màn do mình chuẩn bị chu đáo từ chiều, tôi rón rén đến bên cửa sổ nhặt lấy hai chiếc vớ đang treo lủng lẳng trên móc cửa.
    Chiếc vớ đỏ của con chị. Trong đấy là miếng giấy nhỏ, con chị viết: “Kính thưa ông già Noel, mẹ con nói là ông sẽ đến nhà có những đứa trẻ vào lúc nửa đêm phải không? Đây là lần đầu tiên mẹ bảo con viết thư cho ông đấy, nhà con không có ống khói nên ông cảm phiền chui qua cửa sổ này đi. Có một điều mong muốn của con là ông làm sao cho buổi tối mẹ về với tụi con sớm sớm một chút, thằng em của con quậy lắm, không bao giờ mà nó không la hét trước khi đi ngủ”. Còn trong chiếc vớ xanh của thằng em, con chị viết giúp: “Con thích ăn một ngày mười cây kem, ông già Noel có giúp con được không?”.
    Tôi không hồi âm cho chiếc vớ đỏ nhưng chuyển công việc từ buổi tối sang ban ngày để đêm nào cũng được ở nhà cùng hai con, không phải nhờ bà ngoại bên cạnh sang trông chừng cho đến lúc chúng lên giường nữa. Với chiếc vớ xanh, tôi viết bằng chữ in (để con chị không nhận ra): “Không được, ông không muốn con nhìn ông cười với hai hàm răng sún!”. Con chị thích thú “phiên dịch” lại với thằng em, thậm chí còn giải thích thêm là ăn kem nhiều sẽ đau bụng. Từ đó con chị cũng ít đòi ăn kem.
    Và trở thành thông lệ, đêm nào trong mùa Giáng sinh, trước khi đi ngủ, mẹ con tôi cũng xúm xít với nhau trong làn chăn ấm, tôi đã kể bao nhiêu chuyện thú vị về ông già Noel để chúng tin là ông già Noel có thật trên đời. Sau đó, chúng không quên viết thư bỏ vào vớ xanh, vớ đỏ. Qua “kênh thông tin” này, “ông già Noel” đã giúp tôi giải quyết biết bao vấn đề về bọn trẻ. Vớ đỏ viết: “Ông già Noel ơi, con không muốn đi học thêm ở nhà cô giáo, con thích mẹ dạy con học hơn!”. Thế là buổi tối, tôi dành một tiếng đồng hồ dạy vớ đỏ học. Vớ đỏ tin ông già Noel sái cổ, nó có vẻ chững chạc và người lớn hơn khi có một người bạn lớn với những điều chỉ mình nó biết. Duy chỉ một lần, nó ngập ngừng buông đũa khi ăn cơm với lời lẽ đầy cẩn trọng: “Mẹ ơi, thế ông già Noel nói chuyện với mẹ khi nào?”. Tôi bảo mẹ cũng có một chiếc vớ mắc trên cửa sổ trong phòng làm việc ở cơ quan. “Thế thì các cô chú ở cơ quan cũng có vớ treo cửa sổ hả mẹ?”. Ừ, ai cũng có một chiếc vớ treo cửa sổ để mà sống tốt hơn.
    Cứ vậy, vớ xanh vớ đỏ theo con gái tôi suốt thời thơ ấu. Tất cả những băn khoăn, tỏ bày và những nỗ lực tuyệt vời trong nhiệm vụ làm cháu, làm con, làm chị của vớ đỏ đã được ông già Noel đáp đền bằng một món quà trọng thể vào đêm 24 (đặt cạnh hộp thư vớ đỏ). Thằng em đang học lớp 4 cũng đã viết thư và tin vào ông già Noel như chị. Thư của nó chủ yếu xin đĩa phim siêu nhân và nhờ ông nói với mẹ là đừng cốc đầu nó mỗi khi nó làm toán ẩu tả. Cứ vậy, với hai ngôi sao nhỏ của tôi, tự bao giờ ông già Noel đã trở thành một biểu tượng hết sức thiêng liêng và đẹp đẽ. Trước hai chị em, ông vừa là bạn, vừa là ông tiên để đỡ đần, chia sẻ với tuổi thơ mất cha quá sớm...
    Giáng sinh năm nay, con gái tôi đã bước vào tuổi mười lăm nhưng biết “ông già Noel” là mẹ từ năm mười bốn tuổi. Một đêm gần đây, cô bé ôm mẹ bảo: “Năm nay con cũng viết thư cho ông già Noel mẹ ạ!”. Tôi cốc đầu bảo không được xin điện thoại di động đấy. Cô bé bật dậy chống cằm tư lự: “Có những điều con không tiện nói với mẹ mà chỉ nói với ông già Noel thôi!”. Tôi biết rồi, đã có những hoa hồng bâng quơ nào đó để trong hộc bàn của con ở trường. Ừ, nếu thích thì con cứ nói với ông già Noel, khi mẹ nói với con bằng cửa sổ tâm hồn (thông qua vớ đỏ) thì mẹ sẽ dịu dàng và tâm lý hơn phải không?

    THU TRÂN
    (www.tuoitre.com.vn)​
     
    #1

Chia sẻ trang này