luccan nói:
tôi đang ở cái tuôi vô tư .ít pải xuy nghĩ chuyên đời.Vậy mà tôi trở thành một ông già từ khi nào không biết.Rắc rối của tôi là ở ánh sáng.Tôi gặp vấn đề với thị lực của mình.tôi bị kém thi lực do bẩm sinh,di truyền.Ban ngay thi tôi vân sinh hoạt binh thường, nhưng khi ánh sáng yếu,vào chỗ tối,tôi không còn hoạt bát nữa mà rờ rẫn như một kẻ mù dở.Hạn chế càng lớn dần lên khi tôi trưởng thành .Tôi không thể tham gia nhiều các hoạt động xã hội như những người bình thường.Tôi không giám nói lời yêu với người bạn gái mà tôi thương.Tôi sợ,mỗi sợ hãi của tôi thật đáng cười vơi những ai tinh mắt,tôi không thể đưa nàng đi chơi tối, không thể cho nàng có được những giây phút lãng mạn, ngọt ngào.Tôi đã nghĩ đến tương lai,và hoảng sợ.Tôi không thê chăm sóc cho bố mẹ tôi khi họ gia yếu,và tôi không thể chăm sóc cho người tôi yêu.Hiên tai tôi vân chẳng dám yêu ai,chi yêu trong tâm tửong .Tôi muốn sống có trách nhiệm không làm gánh nặng cho người khác.Hy vọng những tich lũy bây giờ sẽ giúp tôi qua được kiếp đời này.
Em trai thân mến!
Thật tình chi không thể nói lời động viên nào thật sự có ích và có kết quả vơi em đươc. Bởi vì chắc chắn chị sẽ không thể cảm nhận được cảm nhân của em, không thể sống cùng tuổi, cùng giai đọan như em để mà cảm nhân. Chi chỉ có thể chia sẻ với em những cách mà mình cần suy nghĩ để tự tạo niềm vui, tư thêm nghi lưc cho chính mình.
Vơi hòan cảnh của mình, dù có muốn hay không thì vẫn thế.
Hòan cảnh em có 3 khả năng có thể :
1.Thị lực không thể điều trị được
2. Có thể điều trị được nhưng khả năng không cho phép, hoặc khả năng cho phép nhưng khả năng bình phục thì hạn chế
3. Điều trị đươc dể dàng và khả năng trong tầm tay.
Theo sự bi quan của em thì khả năng thứ 3 sẽ không có. Như vậy 2 khả năng đầu em cũng không thể nào thay đổi đươc. Vậy thì em cứ mãi lo nghĩ, mặc cảm về việc đó làm gì. Cứ mãi gâm nhấm nỗi buồn đó làm gì. Có thể ( vẫn là suy nghĩ) em không chăm sóc được cho ba mẹ khi ho về già chứng tỏ là em rất thương cha me. Ba me em đâu muốn thấy con minh luôn buồn vì tật bẩm sinh , di truyền đâu. Em buồn, em măc cảm, em lo âu, em sống khép mình, sống bi quan thì liệu ba mẹ em có vui không? Chắc chắn là không.
Măt mình có bệnh, nhưng tâm hồn mình không nên bệnh, vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn tích cưc sống lac quan yêu đời. Nếu em đã nhìn ra điểm yếu của mình, thì hãy bù lại bằng sự vui vẻ, yêu đời, lac quan, hiền lành,tốt bụng, chân hành và nghi lực có như thế người ta dể gần với em hơn. Có thể người ta không thích mình vì khuyết tât của mình, mà vì người ta nhàm chán mình: suốt ngày chỉ sống tự ti, măc cảm, sống khép kín, thậm chí lúc nào cũng quạu quo khó chịu khi gặp người khác.
Đôi khi bạn bè chọc khuyết điểm của mình thì hãy vui vẽ mà nhìn nhận, có sao đâu. Lúc đầu sẽ khó khăn khi phải chấp nhận sự choc quê của bạn bè, của mọi người. dần dần em sẽ quen và lúc đó em sẽ thấy mọi người không ai có ác ý gì. Họ chọc em vừa nói cho vui, vừa có ý nhắc nhở mình phải cân nhắc, vì mình sẽ yếu thế hơn bạn bè bình thường khác.
Còn về tình cảm, thì bình thường thôi. Chị nghỉ rằng yêu trong tâm tửong hay yêu bằng tấm lòng mình cũng thế thôi. Nếu yêu thì cố gắng sống tốt hơn, yêu đời hơn. Bởi vì em không lac quan , yêu đời thì làm sao mang niềm vui đến cho bạn gái mình. Còn như cô ta không yêu em thì cứ nghỉ bình thường là vì cô ta không yêu em thôi. Đưng suy diễn lung tung do măc cảm. Vì có khối người không có tật gì cũng bị từ chối mà.
Còn như cô ta từ chối em vì lo rằng em không lo đươc cho cô ấy thì thôi. Cũng đừng giận, đừng buồn. hãy thông cảm, vì việc lo lắng trứớc cuộc sống là bình thường thôi. Cứ việc yêu khi thấy trái tim mình rung động.
Hãy cho người khác thấy rằng: mình khuyết tât lầ do mình không may mắn, còn lai mình vẫn là một người rất bình thường, vẫn sống có ích, và biết quan tâm và mang niềm vui đến cho mọi người.
Đừng để người thân mình buồn phiền và lo lắng cho mình khi em sống quá tự ti và khép kín. Hãy mỡ lòng ra vơi mọi người.
Chúc em suy nghĩ tốt, hành động đẹp.
Thân mến