C
Đêm nay là đêm mười sáu.
Trăng đêm nay thật là tròn, thật là sáng.
Trăng mười sáu bao giờ cũng tròn nhất, sáng nhất, đẹp nhất.
Ánh trăng kiêu ngạo trên cao nhưng thật là hào phóng, phủ bạc khắp chốn nhân gian...
Thật là ba xạo, xạo hết chỗ nói. Hắn cười thầm: “Vậy mà cũng nói ra những câu đó cho được!”
Sự thật thì trời đêm nay chẳng có lấy một ánh sao, đừng nói gì đến trăng tròn trăng khuyết.
Tuy nhiên, không khí thì thật là dịu mát, bởi vì mới được một cơn mưa lớn rửa sạch lúc sẩm tối. Cái không khí mát mẻ ấy dễ gợi cho hắn một cái hứng bất chợt làm một việc gì đó mà không ai có thể đoán trước được. Bản thân hắn cũng không thể đoán trước được.
Hắn vốn không có nhiều bằng hữu. Những người coi hắn là bằng hữu đều là những kẻ không ít thì nhiều đều có một chút quái dị khác thường, có kẻ quái dị tới mức chẳng khác người bình thường ở điểm nào nữa kia. Nhưng tất cả bọn họ đều công nhận, kẻ quái dị khác thường nhất chính là hắn. Cái hứng bất chợt của hắn có lúc cũng là một điểm quái dị vậy. Ví dụ như chiều nay tự dưng hắn nổi hứng đưa ra cái ý kiến sẽ diễn kịch để thể hiện bài presentation sắp tới chẳng hạn. Đã là bằng hữu của hắn, khi nghe hắn liến thoắng một hồi rồi dập máy luôn, thì không ai không hiểu, hắn đã quyết định rồi xong rồi, và hắn đã quyết rồi thì chẳng ai ngăn được.
Bây giờ thì hắn đang gác chân vểnh râu trên sân thượng ngồi nhấm nháp lệ chi. Tay hắn cứ bóc từng quả, từng quả mà cho vào miệng. Chẳng khác tên tửu quỷ uống rượu cứ từng chén từng chén mà đổ vào mồm vậy. Hắn có một cố tật, đó là hễ thấy lệ chi thì không thể không ăn. Một ngày không có lệ chi với hắn cũng như một ngày không rượu với một tên tửu quỷ, chỉ có thể hình dung bằng ba chữ: “chịu không nổi”. Hắn sinh ra ở vùng quê chuyên trồng lệ chi, từ nhỏ đã quen hương lệ chi. Hắn nhìn và phân biệt lệ chi cũng như tửu quỷ ngửi hơi phân biệt rượu, sơ qua cũng biết phẩm cấp. Lệ chi bên cạnh hắn hiện giờ không phải loại thượng hạng, quả tròn, hơi nhỏ, vỏ gai, kẻ tầm thường cũng biết sẽ có vị chát. Nhưng hắn thây kệ. Tửu quỷ khi đã lên cơn thèm rượu thì chẳng cần biết có phải Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng gì không, rượu nhạt rượu chua cũng uống. Hắn đã muốn ăn lệ chi thì chát hay đắng cũng xách hết về.
Hắn ăn lệ chi cũng không khác tửu quỷ uống rượu là mấy. Lệ chi không phải là rượu, nhưng lệ chi cũng như rượu, đều làm người ta say. Nói thế là bởi vì hình như hắn đang say thật.
Mắt hắn mơ màng, những hình ảnh ấu thơ hiện qua mắt rõ ràng từng chi tiết. Đây, bên tường rào hàng xóm phía đông, một gốc vải cổ thụ chiu chít quả. Đám trẻ con lóc nhóc đeo bám trên cây như mấy con khỉ nhỏ. Gốc lệ chi nằm trong vườn nhà hắn, nhưng lệ chi trên cây thì không phải của bọn hắn, nội hắn đã bán đứt cho người ta từ khi cây còn đang đơm hoa kia. Thằng bé lớn nhất kéo tay. “Tao dạy mày trèo vải” Rồi cũng không biết bọn trẻ đó bằng cách nào, chỉ biết rốt cuộc hắn cũng vắt vẻo được trên cao. Lúc đó hắn gần 6 tuổi. Hắn rất sợ độ cao, nhưng sợ cái gì, thì lại thích cái đó hơn hết, hắn sợ đến cứng người, nhưng cảm giác chơi vơi trên cao lại khiến hắn khoan khoái khôn tả. Quan trọng hơn, hắn thích ăn lệ chi. Lệ chi này là hạng nhất, hắn đã từng thử qua. Hắn cũng ý thức được, vải này hắn không có quyền ăn, hắn đã nghe nội đe đánh què chân thằng nào dám trèo lên hái trộm. Người ta đã mua đứt lệ chi trên cây từ khi mới đơm hoa. Của ăn trộm càng ngon hơn nữa. Hắn học được cách ăn lệ chi ngay trên cây. Chỉ hơi cắn nhẹ cho rách một đường, lệ chi rơi vào miệng mà vỏ còn nguyên núm trên cành. Sau đó thổi nhẹ một hơi, vỏ quả lại căng tròn. Từ dưới nhìn lên, thần không biết, quỷ không hay! Tiếc là hắn chưa một lần tự mình trèo lên, thì cả nửa khu vườn chuyển chủ. Một cái nhà hai tầng mọc lên đẩy khu vườn hẹp lại đến rúm ró thảm hại. Cây lệ chi dĩ nhiên là bi chặt mất. Ngẩn ngơ.
Hắn bắt đầu thấy cồn cào trong bụng, tưởng như mọi thứ đang muốn tạo phản làm loạn hết cả lên. “Cùng là lệ chi cả, còn muốn tranh giành cái gì nữa!”. Hắn vẫn chưa say, bới vì hắn vẫn còn tỉnh táo để nhớ là từ suốt chiều qua đến giờ trọng bụng hắn chỉ có gần chục cân lệ chi chứ chưa có hạt cơm nào cả. Từ chiều và cả bây giờ nữa, có không biết bao nhiêu hàng rong đi ngang qua nhà hắn, nhưng hắn không bận tâm. Hắn chỉ muốn ăn lệ chi. Hơn nữa hắn nhớ là tính tới sáng hôm qua thì hắn chỉ còn vỏn vẹn tờ 10.000, và đã đổi lấy số lệ chi này hết cả rồi.
Hắn từ từ bóc thêm một quả nữa. Vỏ và hạt lệ chi đã chất thành đống lớn trên bàn.
Bằng hữu của hắn chưa ai có thể dùng quá 3 cân lệ chi liền lúc. Đó là một điều hắn vẫn lấy làm đáng tiếc. Nghĩ tới đó, hắn bất chợt ngẩng mặt thở dài một tiếng. Một vật gì mềm mại âm ấm cọ nhẹ vào chân hắn. Thoắt một cái, trên đùi hắn đã xuất hiện một búi lông trắng. Búi lông mượt như tơ sà vào lòng hắn rồi nhẹ nhàng trườn lên ngực. Êm như một làn nước ấm chảy trên thân. “Bill công tử, công tử không phải đã dụ Ann tiểu thư của ta đi chơi từ tối hay sao, chơi đã rồi về lại muốn giành ăn lệ chi với ta nữa chắc!”
_Hi, tiểu công chúa lại bày trò gì nữa đây?
Hắn giật bắn người, ngồi thẳng lên đồng thời đưa tay che miệng. Lúc bàn tay hạ xuống thì bộ ria của hắn cũng biến mất. Ánh mắt từ cái đầu bù xù ló ra từ lan can nhà bên hết nhìn con mèo còn đang ngơ ngác vì bị đẩy xuống đất một cách bất ngờ, rồi đến gương mặt ngượng nghịu kế bên. Từ cái đầu bù xù có tiếng cười:
_Lúc đầu mình còn tưởng có con mèo lớn nằm ăn lệ chi chứ.
Cô nhỏ, dĩ nhiên “hắn” nói tới từ đầu tới giờ là một cô nhỏ, chu môi một cái, nhưng không nói một câu nào mà chui tọt vào trong nhà, lẹ làng như một con mèo. Xoè bàn tay ngang mặt, cô nhỏ nói một mình: “Ờ há, bộ râu này mình làm coi như râu mèo vậy...”
Cô nhỏ chợt giậm chân. Không xong, nhà cửa như một bãi chiến trường vậy, mama coi thi 3 ngày, chỉ mai là về tới, thấy lộn xộn thế này chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận...Bị mắng tức là hết có cơ hội ở nhà một mình thim lần nữa. Trời ơi!
Trăng đêm nay thật là tròn, thật là sáng.
Trăng mười sáu bao giờ cũng tròn nhất, sáng nhất, đẹp nhất.
Ánh trăng kiêu ngạo trên cao nhưng thật là hào phóng, phủ bạc khắp chốn nhân gian...
Thật là ba xạo, xạo hết chỗ nói. Hắn cười thầm: “Vậy mà cũng nói ra những câu đó cho được!”
Sự thật thì trời đêm nay chẳng có lấy một ánh sao, đừng nói gì đến trăng tròn trăng khuyết.
Tuy nhiên, không khí thì thật là dịu mát, bởi vì mới được một cơn mưa lớn rửa sạch lúc sẩm tối. Cái không khí mát mẻ ấy dễ gợi cho hắn một cái hứng bất chợt làm một việc gì đó mà không ai có thể đoán trước được. Bản thân hắn cũng không thể đoán trước được.
Hắn vốn không có nhiều bằng hữu. Những người coi hắn là bằng hữu đều là những kẻ không ít thì nhiều đều có một chút quái dị khác thường, có kẻ quái dị tới mức chẳng khác người bình thường ở điểm nào nữa kia. Nhưng tất cả bọn họ đều công nhận, kẻ quái dị khác thường nhất chính là hắn. Cái hứng bất chợt của hắn có lúc cũng là một điểm quái dị vậy. Ví dụ như chiều nay tự dưng hắn nổi hứng đưa ra cái ý kiến sẽ diễn kịch để thể hiện bài presentation sắp tới chẳng hạn. Đã là bằng hữu của hắn, khi nghe hắn liến thoắng một hồi rồi dập máy luôn, thì không ai không hiểu, hắn đã quyết định rồi xong rồi, và hắn đã quyết rồi thì chẳng ai ngăn được.
Bây giờ thì hắn đang gác chân vểnh râu trên sân thượng ngồi nhấm nháp lệ chi. Tay hắn cứ bóc từng quả, từng quả mà cho vào miệng. Chẳng khác tên tửu quỷ uống rượu cứ từng chén từng chén mà đổ vào mồm vậy. Hắn có một cố tật, đó là hễ thấy lệ chi thì không thể không ăn. Một ngày không có lệ chi với hắn cũng như một ngày không rượu với một tên tửu quỷ, chỉ có thể hình dung bằng ba chữ: “chịu không nổi”. Hắn sinh ra ở vùng quê chuyên trồng lệ chi, từ nhỏ đã quen hương lệ chi. Hắn nhìn và phân biệt lệ chi cũng như tửu quỷ ngửi hơi phân biệt rượu, sơ qua cũng biết phẩm cấp. Lệ chi bên cạnh hắn hiện giờ không phải loại thượng hạng, quả tròn, hơi nhỏ, vỏ gai, kẻ tầm thường cũng biết sẽ có vị chát. Nhưng hắn thây kệ. Tửu quỷ khi đã lên cơn thèm rượu thì chẳng cần biết có phải Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng gì không, rượu nhạt rượu chua cũng uống. Hắn đã muốn ăn lệ chi thì chát hay đắng cũng xách hết về.
Hắn ăn lệ chi cũng không khác tửu quỷ uống rượu là mấy. Lệ chi không phải là rượu, nhưng lệ chi cũng như rượu, đều làm người ta say. Nói thế là bởi vì hình như hắn đang say thật.
Mắt hắn mơ màng, những hình ảnh ấu thơ hiện qua mắt rõ ràng từng chi tiết. Đây, bên tường rào hàng xóm phía đông, một gốc vải cổ thụ chiu chít quả. Đám trẻ con lóc nhóc đeo bám trên cây như mấy con khỉ nhỏ. Gốc lệ chi nằm trong vườn nhà hắn, nhưng lệ chi trên cây thì không phải của bọn hắn, nội hắn đã bán đứt cho người ta từ khi cây còn đang đơm hoa kia. Thằng bé lớn nhất kéo tay. “Tao dạy mày trèo vải” Rồi cũng không biết bọn trẻ đó bằng cách nào, chỉ biết rốt cuộc hắn cũng vắt vẻo được trên cao. Lúc đó hắn gần 6 tuổi. Hắn rất sợ độ cao, nhưng sợ cái gì, thì lại thích cái đó hơn hết, hắn sợ đến cứng người, nhưng cảm giác chơi vơi trên cao lại khiến hắn khoan khoái khôn tả. Quan trọng hơn, hắn thích ăn lệ chi. Lệ chi này là hạng nhất, hắn đã từng thử qua. Hắn cũng ý thức được, vải này hắn không có quyền ăn, hắn đã nghe nội đe đánh què chân thằng nào dám trèo lên hái trộm. Người ta đã mua đứt lệ chi trên cây từ khi mới đơm hoa. Của ăn trộm càng ngon hơn nữa. Hắn học được cách ăn lệ chi ngay trên cây. Chỉ hơi cắn nhẹ cho rách một đường, lệ chi rơi vào miệng mà vỏ còn nguyên núm trên cành. Sau đó thổi nhẹ một hơi, vỏ quả lại căng tròn. Từ dưới nhìn lên, thần không biết, quỷ không hay! Tiếc là hắn chưa một lần tự mình trèo lên, thì cả nửa khu vườn chuyển chủ. Một cái nhà hai tầng mọc lên đẩy khu vườn hẹp lại đến rúm ró thảm hại. Cây lệ chi dĩ nhiên là bi chặt mất. Ngẩn ngơ.
Hắn bắt đầu thấy cồn cào trong bụng, tưởng như mọi thứ đang muốn tạo phản làm loạn hết cả lên. “Cùng là lệ chi cả, còn muốn tranh giành cái gì nữa!”. Hắn vẫn chưa say, bới vì hắn vẫn còn tỉnh táo để nhớ là từ suốt chiều qua đến giờ trọng bụng hắn chỉ có gần chục cân lệ chi chứ chưa có hạt cơm nào cả. Từ chiều và cả bây giờ nữa, có không biết bao nhiêu hàng rong đi ngang qua nhà hắn, nhưng hắn không bận tâm. Hắn chỉ muốn ăn lệ chi. Hơn nữa hắn nhớ là tính tới sáng hôm qua thì hắn chỉ còn vỏn vẹn tờ 10.000, và đã đổi lấy số lệ chi này hết cả rồi.
Hắn từ từ bóc thêm một quả nữa. Vỏ và hạt lệ chi đã chất thành đống lớn trên bàn.
Bằng hữu của hắn chưa ai có thể dùng quá 3 cân lệ chi liền lúc. Đó là một điều hắn vẫn lấy làm đáng tiếc. Nghĩ tới đó, hắn bất chợt ngẩng mặt thở dài một tiếng. Một vật gì mềm mại âm ấm cọ nhẹ vào chân hắn. Thoắt một cái, trên đùi hắn đã xuất hiện một búi lông trắng. Búi lông mượt như tơ sà vào lòng hắn rồi nhẹ nhàng trườn lên ngực. Êm như một làn nước ấm chảy trên thân. “Bill công tử, công tử không phải đã dụ Ann tiểu thư của ta đi chơi từ tối hay sao, chơi đã rồi về lại muốn giành ăn lệ chi với ta nữa chắc!”
_Hi, tiểu công chúa lại bày trò gì nữa đây?
Hắn giật bắn người, ngồi thẳng lên đồng thời đưa tay che miệng. Lúc bàn tay hạ xuống thì bộ ria của hắn cũng biến mất. Ánh mắt từ cái đầu bù xù ló ra từ lan can nhà bên hết nhìn con mèo còn đang ngơ ngác vì bị đẩy xuống đất một cách bất ngờ, rồi đến gương mặt ngượng nghịu kế bên. Từ cái đầu bù xù có tiếng cười:
_Lúc đầu mình còn tưởng có con mèo lớn nằm ăn lệ chi chứ.
Cô nhỏ, dĩ nhiên “hắn” nói tới từ đầu tới giờ là một cô nhỏ, chu môi một cái, nhưng không nói một câu nào mà chui tọt vào trong nhà, lẹ làng như một con mèo. Xoè bàn tay ngang mặt, cô nhỏ nói một mình: “Ờ há, bộ râu này mình làm coi như râu mèo vậy...”
Cô nhỏ chợt giậm chân. Không xong, nhà cửa như một bãi chiến trường vậy, mama coi thi 3 ngày, chỉ mai là về tới, thấy lộn xộn thế này chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận...Bị mắng tức là hết có cơ hội ở nhà một mình thim lần nữa. Trời ơi!