Một bài thơ rất tuyệt, Post để mọi người đọc ( sưu tầm ):
Tự hỏi lòng
Anh vẫn tự hỏi lòng rằng chẳng hiểu tại sao???
Mà tán em bấy lâu rồi không đổ
Trái tim kia bằng nhôm hay bằng gỗ?
Tám tháng trời mà nó vẫn trơ trơ
Đông hay hè, mùa nắng hay mùa mưa
Gió rét nàng Bân cũng chẳng là gì hết
Quãng đường dẫu xa, anh không hề thấm mệt
Tuần đến 7 lần mà thấy vẫn còn thưa
Cứ mỗi lần lại có 1 bài thơ
Tặng cho em, cùng bao lời khát khao, cháy bỏng
Rồi đêm về hy vọng...
Rồi ngày mai... lại tiếp tục làm thơ
Hỏi em rằng "Thế đã yêu anh chưa?"
Em đỏ mặt bảo là đang suy nghĩ
Nghĩ ngợi gì mà em ơi lâu thế?
Mẹ anh giục lấy vợ rồi mà sao em nghĩ vẫn chưa ra?
Bạn bè anh chúng ngán ngẩm xót xa
"Bỏ qua đi, báu bở gì con đấy?
Mày dẻo mỏ, lại đẹp trai là vậy
Thiếu gì em xin chết cả hai tay???"
Chúng nói nhiều, nghe thấy cũng bùi tai
Mình có kém cỏi gì đâu mà phải làm con dã tràng xe cát
Gói ghém những bài thơ xưa tặng cho vài cô gái khác
Lại thấy đời như mơ, như mơ...
Không có em, năm vẫn có 4 mùa
Đời vẫn đẹp, phòng thằng này vẫn ấm
Không có em, trái tim anh vẫn đập
Dẫu em lấy chồng, anh vẫn cứ là anh...
Đáp:
Anh hỏi em rằng: "Thế đã yêu chưa?"
Anh yêu ơi nào cần suy nghĩ
Trái tim em đâu phải là lý trí
Mà cân đong đo đếm được tình yêu
Những vần thơ em đã thuộc rất nhiều
Hàng tuần đón anh bảy lần vẫn nhớ
Khi dáng anh khuất dần sau cánh cửa
Lại bắt đầu chờ mong mới trong em
Rét nàng Bân an ủi những sợi len
Đan áo cho chống chẳng bao giờ là muộn
Rồi một ngày...má ửng hồng thoáng ngượng
Khi nghĩ có người sẽ mặc áo mình đan.
Thân yêu ơi sao không nói yêu em?
Lại cứ hỏi em đã yêu anh chưa thế?
Hay chính lòng anh còn phân vân suy nghĩ
"Không biết mình yêu cô ấy thật không???"
Vâng, bốn mùa vẫn xuân hạ thu đông
Không có em căn phòng anh vẫn ấm
Bao cô gái đọc thơ anh sẽ khóc
Vây quanh anh như thể rất yêu anh
Nhưng anh sẽ tìm đâu một cô gái biết lặng thinh
Trước mọi lời tỏ tình của bao chàng trai khác
Để đỏ mặt khẽ khàng "Em chưa biết..."
Trước một người mà cô ấy rất yêu
Chỉ đỏ mặt thôi chứ chẳng có chi nhiều
Mãnh liệt mà lặng thầm là tình yêu con gái
Bởi không thực yêu em nên anh không nhận thấy
Nên ta chẳng bao giờ đến được với nhau...