28 tuổi, ngẫm lại gần 4 năm từ khi đặt chân vào SG, chưa bao giờ thôi trăn trở về công việc.
Phấn đấu, phấn đấu... bế tắc... và khi mà bế tắc lên tới đỉnh điểm, tìm mọi cách đấu tranh để vươn lên... rồi vỡ òa cảm xúc vượt xa mục tiêu trong thời gian ngắn đến bất ngờ.
Tạm hài lòng và cho phép có cảm giác tự hào trong một thời gian ngắn ngủi 1 năm...
...Lại tiếp tục trăn trở... phấn đấu... và bây giờ cảm giác bế tắc đang dần xuất hiện trở lại...
Khác với lần trước, giờ có nhiều con đường hơn cho mình lựa chọn, bước tiếp con đường sẵn có thì quả là dễ dàng, thuận lợi, chẳng phải nghĩ ngợi lo lắng gì nhiều.
Nhưng bản thân lại muốn bước vào một con đường chông gai hơn, khó khăn hơn, để dẫn ra biển lớn... thực hiện mục tiêu lớn...
..............
Ra trường, khởi đầu công việc một cách dễ dàng, công việc tốt, thu nhập cao...
Nhưng cái gì dễ có thì cũng dễ mất khi bản thân không biết trân trọng. Bỏ việc và thất nghiệp mặc bao người khuyên bảo. Rời bỏ HN để vào SG lập nghiệp.
Tưởng thất bại trong thời gian thất nghiệp thế là đủ, ai ngờ, đấy chỉ là sự khởi đầu. Bị vùi dập tơi tả trong 2 năm đầu tiên vào SG, kết thúc là ôm cục nợ khổng lồ đến bây giờ chưa trả hết, nghĩ lại thấy thật khủng khiếp khi đưa tiền cho một người không biết cách sử dụng! Tự mò mẫm, va vấp đủ thứ, đắng cay ngọt bùi cũng nếm kha khá, quan trọng nhất là đã rút ra được nhiều bài học lớn cho bản thân.
"Và con tim đã vui trở lại", sau những thất bại, cũng đạt được thành quả nhất định. Chưa lấy lại được những gì đã mất, nhưng chắc chắn sẽ lấy lại được. Chỉ có điều, hiếm khi cho phép mình hài lòng với bản thân, vậy là tiếp tục chinh chiến trên con đường sự nghiệp, tự đặt mình vào thế khó để vươn lên...
..............
Hồi mới vào SG, dám tuyên bố với sếp một câu "chẳng ai sống nhờ lương cả", vậy mà hồi đó sếp cũng gật gù đồng ý, . Sau 4 năm trôi qua, giờ lại phấn đấu để chỉ cần "sống bằng lương là đủ", tại sao không chứ.
Quả là mệt mỏi, cuộc sống chẳng dễ dàng gì đối với những người như mình.
Phấn đấu, phấn đấu... bế tắc... và khi mà bế tắc lên tới đỉnh điểm, tìm mọi cách đấu tranh để vươn lên... rồi vỡ òa cảm xúc vượt xa mục tiêu trong thời gian ngắn đến bất ngờ.
Tạm hài lòng và cho phép có cảm giác tự hào trong một thời gian ngắn ngủi 1 năm...
...Lại tiếp tục trăn trở... phấn đấu... và bây giờ cảm giác bế tắc đang dần xuất hiện trở lại...
Khác với lần trước, giờ có nhiều con đường hơn cho mình lựa chọn, bước tiếp con đường sẵn có thì quả là dễ dàng, thuận lợi, chẳng phải nghĩ ngợi lo lắng gì nhiều.
Nhưng bản thân lại muốn bước vào một con đường chông gai hơn, khó khăn hơn, để dẫn ra biển lớn... thực hiện mục tiêu lớn...
..............
Ra trường, khởi đầu công việc một cách dễ dàng, công việc tốt, thu nhập cao...
Nhưng cái gì dễ có thì cũng dễ mất khi bản thân không biết trân trọng. Bỏ việc và thất nghiệp mặc bao người khuyên bảo. Rời bỏ HN để vào SG lập nghiệp.
Tưởng thất bại trong thời gian thất nghiệp thế là đủ, ai ngờ, đấy chỉ là sự khởi đầu. Bị vùi dập tơi tả trong 2 năm đầu tiên vào SG, kết thúc là ôm cục nợ khổng lồ đến bây giờ chưa trả hết, nghĩ lại thấy thật khủng khiếp khi đưa tiền cho một người không biết cách sử dụng! Tự mò mẫm, va vấp đủ thứ, đắng cay ngọt bùi cũng nếm kha khá, quan trọng nhất là đã rút ra được nhiều bài học lớn cho bản thân.
"Và con tim đã vui trở lại", sau những thất bại, cũng đạt được thành quả nhất định. Chưa lấy lại được những gì đã mất, nhưng chắc chắn sẽ lấy lại được. Chỉ có điều, hiếm khi cho phép mình hài lòng với bản thân, vậy là tiếp tục chinh chiến trên con đường sự nghiệp, tự đặt mình vào thế khó để vươn lên...
..............
Hồi mới vào SG, dám tuyên bố với sếp một câu "chẳng ai sống nhờ lương cả", vậy mà hồi đó sếp cũng gật gù đồng ý, . Sau 4 năm trôi qua, giờ lại phấn đấu để chỉ cần "sống bằng lương là đủ", tại sao không chứ.
Quả là mệt mỏi, cuộc sống chẳng dễ dàng gì đối với những người như mình.