Anh muốn lại đến bên em, được cùng em chia sẽ, được làm chỗ dựa cho em, nhưng sao anh thấy khó quá. Em à ! blog của anh cũng thế. Anh cũng không biết viết gì nữa đây. Đúng là thật trống rỗng ! Thế là mình đã chia tay nhau được gần 12 tháng của một cuộc tình chóng vánh 3 năm trước đây. Thời gian 3 năm đó so với cả một cuộc đời con người thật ngắn ngủi và chẳng đáng là bao, phải không em? Nhưng đó có lẽ là thời gian mà anh sẽ không thể nào quên được trong suốt cuộc đời này. Em, phải nói người con gái đầu tiên trong cuộc đời anh. Thật tuyệt vời khi có em trong cuộc đời này. Với em anh mới biết thế nào là yêu, và được yêu. Em à, tối nào anh cũng thức tận khuya, chốc chốc cứ ngỡ là nhận được dòng tin nhắn của em. Nhưng màn hình xám ngắt vô tình kia dường như vẫn thế, không một xúc cảm. Tuy nhiên ta vẫn thường xuyên gặp nhau. Em vẫn thế, vẫn ánh mắt, nụ cười và hình dáng ấy. Nhưng giờ đây đối với anh thật lạnh giá, ngồi bên em nhưng thật xa lạ vô cùng.
Thật đau đớn! Đôi lúc anh muốn chạy trốn để không phải nhìn thấy em nữa, nhưng lại có lúc anh chỉ muốn gặp em dù chỉ trong giây phút. Anh thật mâu thuẫn với bản thân mình. Cố quên em thì càng nhớ em hơn. Lắm lúc anh tự hỏi vì sao và chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể nào tìm ra được lời giải đáp.Giờ đây anh thật sự không biết phải làm gì nữa đây?
Thật đau đớn! Đôi lúc anh muốn chạy trốn để không phải nhìn thấy em nữa, nhưng lại có lúc anh chỉ muốn gặp em dù chỉ trong giây phút. Anh thật mâu thuẫn với bản thân mình. Cố quên em thì càng nhớ em hơn. Lắm lúc anh tự hỏi vì sao và chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể nào tìm ra được lời giải đáp.Giờ đây anh thật sự không biết phải làm gì nữa đây?