T
“Hãy sưởi ấm trái tim tôi bằng chính trái tim của bạn …”. Đó là lời đề tựa “người” viết tặng tôi dưới bức tranh cát hình một bông hồng lần đầu tiên tập làm. Tôi cười: “Bông hoa này xấu quá, chữ viết còn xấu hơn … Mà nhà có ba người (là hai chị trọ học cùng tôi ) lại có mỗi một bông, keo kiệt quá…”.
Và ngày “người” nói “yêu” tôi, tôi cũng chỉ cười: “Ừ, em sẽ chơi với A.N dài dài…”. Chưa một lần tôi gọi “người” hai tiếng “người yêu”, mà luôn là A.N thay vì một tiếng “anh”. Có những khi tôi hỏi: “Sao A.N lại chơi được với em nhỉ…?” “ Không phải A.N chơi với em mà là A.N yêu em”. Lại cười…! “Sao lần nào anh nói yêu em, em cũng cười?”… Chỉ cười…!!!??? Và tôi đã được “người” gọi “người yêu” trong bao lâu nhỉ? 2 năm… 1 năm… hay chỉ 6 tháng và ngắn hơn nữa …??? Chỉ biết rằng tôi quen “người” đã 3 năm thiếu 19 ngày và tôi được tin “người” lấy vợ cách đây 4 tháng 17 ngày…
16 tháng, “người” đi… “Vậy là A.N đi mà không chào em…” “Anh xin lỗi… Anh không đủ cam đảm… Ngày em bảo vệ, anh sẽ về…”!? Và tôi đếm ngược thời gian, 11 tháng…
6 tháng, “thằng N bị tai nạn, nặng lắm… Nó ra viện rồi, đã được 2 tuần…”. Vậy là một lần nữa em chỉ được biết tin qua người khác và cũng chỉ được biết khi có sự cho phép của “người”… “A.N à, nhất định A.N phải về gặp em nhé!...” “Cố gắng học đi,… đừng suy nghĩ nữa,… nhất định phải được bảo vệ nhé!”…
15/5, “Anh xin lỗi… Anh không về được… Anh không đủ tự tin…” “A.N xấu tính lắm…!!!”
… “Em có biết lần này thằng N về quê có việc gì không… Nó về cưới vợ…”!
Chẳng lẽ thứ tình yêu “người” dành cho tôi cũng đã rơi rụng dần theo thời gian như bông hồng “người” rắc cát tặng tôi ngày nào bởi chất keo dính trên tờ giấy kia không còn đủ sức giữ những hạt cát nữa…? Nhưng cũng thật kỳ lạ, lời đề tựa “người” đã viết tặng tôi lại ngày một hằn đậm hơn bởi thứ mực cứ muốn ăn sâu vào giấy…
“Hãy sưởi ấm trái tim tôi bằng chính trái tim của bạn!”
Và ngày “người” nói “yêu” tôi, tôi cũng chỉ cười: “Ừ, em sẽ chơi với A.N dài dài…”. Chưa một lần tôi gọi “người” hai tiếng “người yêu”, mà luôn là A.N thay vì một tiếng “anh”. Có những khi tôi hỏi: “Sao A.N lại chơi được với em nhỉ…?” “ Không phải A.N chơi với em mà là A.N yêu em”. Lại cười…! “Sao lần nào anh nói yêu em, em cũng cười?”… Chỉ cười…!!!??? Và tôi đã được “người” gọi “người yêu” trong bao lâu nhỉ? 2 năm… 1 năm… hay chỉ 6 tháng và ngắn hơn nữa …??? Chỉ biết rằng tôi quen “người” đã 3 năm thiếu 19 ngày và tôi được tin “người” lấy vợ cách đây 4 tháng 17 ngày…
16 tháng, “người” đi… “Vậy là A.N đi mà không chào em…” “Anh xin lỗi… Anh không đủ cam đảm… Ngày em bảo vệ, anh sẽ về…”!? Và tôi đếm ngược thời gian, 11 tháng…
6 tháng, “thằng N bị tai nạn, nặng lắm… Nó ra viện rồi, đã được 2 tuần…”. Vậy là một lần nữa em chỉ được biết tin qua người khác và cũng chỉ được biết khi có sự cho phép của “người”… “A.N à, nhất định A.N phải về gặp em nhé!...” “Cố gắng học đi,… đừng suy nghĩ nữa,… nhất định phải được bảo vệ nhé!”…
15/5, “Anh xin lỗi… Anh không về được… Anh không đủ tự tin…” “A.N xấu tính lắm…!!!”
… “Em có biết lần này thằng N về quê có việc gì không… Nó về cưới vợ…”!
Chẳng lẽ thứ tình yêu “người” dành cho tôi cũng đã rơi rụng dần theo thời gian như bông hồng “người” rắc cát tặng tôi ngày nào bởi chất keo dính trên tờ giấy kia không còn đủ sức giữ những hạt cát nữa…? Nhưng cũng thật kỳ lạ, lời đề tựa “người” đã viết tặng tôi lại ngày một hằn đậm hơn bởi thứ mực cứ muốn ăn sâu vào giấy…
“Hãy sưởi ấm trái tim tôi bằng chính trái tim của bạn!”

