Bạn sẽ làm gì nếu ở một nơi nào đó chúng ta nhìn thấy một tên móc túi

  • Thread starter Thread starter hatuanh
  • Ngày gửi Ngày gửi

hatuanh

Trung cấp
Tôi muốn các bạn có ý kiến về vấn đề này, chuyện hàng ngày có thể bạn và tôi vẫn gặp, ở đấu đó (trên xe buýt, chợ hay một điểm công cộng), có phải chúng ta vẫn lơ đi, coi như nó không móc túi mình và sau đó về rấm rứt và chậc lưỡi "mọi người đều thế". Sáng nay, trên tuyết buýt 16, tôi đã từng như thế, các bạn nghĩ gì?
 
Tôi muốn các bạn có ý kiến về vấn đề này, chuyện hàng ngày có thể bạn và tôi vẫn gặp, ở đấu đó (trên xe buýt, chợ hay một điểm công cộng), có phải chúng ta vẫn lơ đi, coi như nó không móc túi mình và sau đó về rấm rứt và chậc lưỡi "mọi người đều thế". Sáng nay, trên tuyết buýt 16, tôi đã từng như thế, các bạn nghĩ gì?

Làm gì có chuyện ''mọi người đều thế''. Gặp em, em hô thật to: Cướp
 
Móc túi của ai? có phải của mình không?
Nếu là của mình thì kệ cho nó móc đi...
 
Tôi muốn các bạn có ý kiến về vấn đề này, chuyện hàng ngày có thể bạn và tôi vẫn gặp, ở đấu đó (trên xe buýt, chợ hay một điểm công cộng), có phải chúng ta vẫn lơ đi, coi như nó không móc túi mình và sau đó về rấm rứt và chậc lưỡi "mọi người đều thế". Sáng nay, trên tuyết buýt 16, tôi đã từng như thế, các bạn nghĩ gì?
Nghĩ là: luôn luôn phải cảnh giác, ở mọi nơi mọi chỗ.....Cái gì cũng có thể mất được nếu ta...sơ ý!
 
Sao lại ko chạy ra: "lấy đc bao nhiêu, chia tớ với" :rotfl:
 
Huhu, nạn nhân gần nhất của nạn "móc túi" đây. Nhưng mà của tổng đài 998,
tớ nhắn có 1 tin dịch vụ mà bị trừ phăng 15k.
 
Tôi nhớ, ngày trước tôi làm gần chợ, cái văn phòng bé tý đối diện ra chợ Vinh, ở đó có cả một nhóm tập hợp những kẻ móc túi và công an khu vực nói thật cũng biết nhẵn mặt từng người. Hàng ngày những nhóm người đó vẫn "lao động vất vả" và không ai có ý kiến gì và xem đó như một nghề, mặc nhiên tồn tại, móc của ai thì móc, miễn không phải của mình. Và tôi chợt nhớ lời các cụ "khôn thì sống". Đó có phải "khôn" không? Khi nhìn một bạn sinh viên bị móc đi một khoản tiền đầu tháng, khi một người nông dân ra thủ đô rồi không có tiền về quê...? Tôi cũng muốn la lên nhưng tôi sợ, tôi sợ nó nhớ mặt tôi, tôi sợ nó bị nhiễm HIV rồi nó đánh tôi và biết đâu trầy xước. Và rồi nó nghiễm nhiên tồn tại, như một nghề kiếm sống và chúng ta đang chấp nhận nó. Mặc nhiên!!!
 
Nói thật nếu tớ chứng kiến tớ cũng ko dám la lên.

Nhưng làm ngơ thì về nhà tớ sẽ thấy khó chịu, nếu lúc đó tớ đang ở NA thì sẽ đánh động cho người bị móc túi biết và người móc túi.
Ví dụ như giả bộ vô tình hỏi đường: "tới quảng trường Hà Nội_ góc giữa Hồ Tùng Mậu và Trường Thi thì đi đường nào gần nhất nhỉ?! ".... Hoặc đi sát lại giả vờ vô tình đụng cái cộp, nếu "sức dài vai rộng", đụng được cả hai người đều té lăn ra thì càng tốt.
 
Đọc những tâm sự thật của các bạn quả thật mình thấy rất buồn. Người Việt chúng ta có lẽ nhiễm bệnh ích kỷ quá nặng rồi. Đến một kẻ móc túi cũng sợ, vậy làm sao có thể làm đất nước phát triển được. Đã vậy, có những người lại thấy đây là một trò đùa (như một số thành viên trong web này, là những người có học thức khá cao trong xã hội). Thật là đáng trách.
 
Nghệ thuật nè:

Trước tiên phải sờ lại túi mình đã

Sau đó xem có ai cam đảm hơn mình tố cáo tên m/túi k đã

Nếu k có thì tìm cách thông báo cho khổ chủ

k được nữa thì nhắm mắt lại và quay đi tự nhắc:"những kẻ thế này sẽ k tồn tại lâu được đâu"

______________________________
Phân tích sâu 1 chút bạn sẽ thấy:
- Tên móc túi là 1 kẻ bần cùng; giữa thanh thiên bạch nhật chứng tỏ là rất táo tợn dám ăn thua đủ tốt hơn là k nên dính vào; mục tiêu đầu tiên chính là bạn
- kẻ bị móc túi: dù sao hắn cũng cần 1 bài học cho tính bất cẩn
___________________________________

Cách giải quyết sáng suốt nhất:
Bạn về nhà làm 1 cái đơn "TỐ GIÁC TỘI PHẠM" kể lại tất cả chi tiết và bỏ vào hòm thư của phường. Các cơ quan có chức năng sẽ giải quyết
 
Mày ko chia, anh xì :rotfl:
:beernow: hồi nảo hồi nào đến giờ, toàn tự tay đưa bọn nó chứ có bao giờ bọn nó phải thò tay vào móc túi mình đâu. :food-smil
 
Tôi muốn các bạn có ý kiến về vấn đề này, chuyện hàng ngày có thể bạn và tôi vẫn gặp, ở đấu đó (trên xe buýt, chợ hay một điểm công cộng), có phải chúng ta vẫn lơ đi, coi như nó không móc túi mình và sau đó về rấm rứt và chậc lưỡi "mọi người đều thế". Sáng nay, trên tuyết buýt 16, tôi đã từng như thế, các bạn nghĩ gì?

Bạn đưa ra một tình huống rất đời thường và rất hay gặp. Nếu hiện tượng này xẩy ra vào những năm 6x, 7x thì cũng ko khó xử lắm và có thể mạnh dạn hô báo cho mọi người nếu bạn là nữ hoặc có sức khoẻ yếu hơn kẻ móc túi hoặc tóm lấy hắn nếu bạn là nam có chút sức khỏe. Vì sao ư vì tại thời điểm đó sẽ có rất nhiều người xung quanh ủng hộ bạn và kẻ móc túi là kẻ yếu thế

Bây giờ chắc phải xử sự khác rồi vì tính thờ ơ của mọi người đã trở thành bình thường - Số lượng người ủng hộ bạn sẽ rất ít. Thậm chí có thể có người sẽ còn nghĩ có phải việc của nó đâu mà xen vào cho rách việc. Tiền của ai người ấy lo mà giữ chứ. Kết quả là bạn sẽ trở thành người thiểu số và trên 90% bạn sẽ bị kẻ xấu trả thù. Vì vậy là mình ĐÀNH phải im lặng thôi. Nếu bạn đứng gần người bị nạn thì xử lý khéo léo như TT đã đưa ra là hợp lý.

Kể ra đành phải im lặng thì rõ ràng là ấm ức rồi. Nhưng cũng còn may là bạn còn ấm ức để chia xẻ - Chứ nhiều khi cũng chẳng còn ấm ức thì còn càng buồn hơn.

Nhớ lại câu nói vui khá phổ biến - Bao giờ cho đến ngày xưa thủa 6x, 7x
 
Trước đây nhaque hay đi xe bus nên gặp khá thường xuyên. Và nhiều lần bị viếng thăm nhưng may mà phát hiện kịp, có lần còn suýt tóm được tay 1 người "lạ" trong túi mình.Vì các đối tượng này thường là con nghiện nên chúng hoạt động khá thường xuyên, chúng sẵn sàng liều mạng nếu có ai đó can thiệp.Thậm trí chúng vừa móc túi xong, khi khổ chủ xuống xe rồi, chúng mặc nhiên đưa chiến lợi phẩm ra khoe ngay trên xe và nói chuyện rất "vô tư".Khi xe vừa đến bến thì bọn chúng ra đầu tiên, khổ chủ xộc vào hỏi thì hỡi ôi, nó đi mất rồi còn đâu...
 
Nếu bạn đứng gần người bị nạn thì xử lý khéo léo như TT đã đưa ra là hợp lý.
Cám ơn bác, tối nay lại ăn cơm ngon rồi bác ạ.
Thậm trí chúng vừa móc túi xong, khi khổ chủ xuống xe rồi, chúng mặc nhiên đưa chiến lợi phẩm ra khoe ngay trên xe và nói chuyện rất "vô tư"
Tớ còn thấy cảnh giật phải giây chuyền đồ giả, tên cướp liền quay lại nếm vào mặt khổ chủ mà rằng: "Đồ đua đòi, nhìn thế này mà dùng đồ giả."
Khi xe vừa đến bến thì bọn chúng ra đầu tiên, khổ chủ xộc vào hỏi thì hỡi ôi, nó đi mất rồi còn đâu...
Kinh nghiệm của tớ là mỗi khi làm khổ chủ như thế này thì chỉ nên nhìn dưới đất xem mình có bị rớt ko. Nếu ko thấy thì thôi, im im chấp nhận việc đã rồi. Chứ còn hỏi cái nỗi gì nữa cơ chứ.
 
Ối chời
có em lần nhìn thấy bố móc trộm ví của mẹ
em la lên ....
Kết quả là: 1 tuần phải coi phim sex qua internet
La làm gì!!! kệ đi!
tiền chỉ chuyển từ túi người này qua túi người khác thôi
có gì đâu
 
Có một hôm, mình đang xem áo ở trong chợ cảm thấy có ai đang thọc vào túi áo mình, mình la lên, tên móc túi đứng ngay bên cạnh mặt hắn thản nhiên như không, kiểm tra lại túi may chưa mất gì, quay ra tên móc túi cũng lẩn đường nào mất. Đúng là pótay. Bây giờ, móc túi còn có tinh thần thép.
 
Đúng là vấn đề đau đầu nhỉ. Có 1 lần cách đây khá lâu, cũng mấy năm rồi, mình cũng gặp 1 trường hợp tương tự, đang trên đường đi học về thì gặp 2 tên móc túi, 1 tên giả vờ chạm vào xe máy của khách, 1 tên ở trên móc ví của người đó. Kết quả người đó ko phát hiện ra là mình bị mất, tiếp tục phóng xe đi. Mình đã đi đằng sau và chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Và ......... mất mấy đêm ko ngủ được. Lần đầu tiên mình gặp trường hợp lộ liễu như vậy, lại ngay trước mắt mình, sốc thật, vì mình ko biết làm j lúc đó cả..............
 
Nếu là mình mình cũng không đủ dũng khí để la thẳng lên là cướp, nhưng theo như anh Pat nói thì có thể gợi ý cho người bị hại hoặc dũng cảm hơn thì tiến tới đập vai thằng móc túi chào, cứ như là nhận lầm người vậy, hoặc lúc đó móc điện thoại báo công an mà cố gắng mô tả chính xác vào
 
Back
Top