Tôi nhớ, ngày trước tôi làm gần chợ, cái văn phòng bé tý đối diện ra chợ Vinh, ở đó có cả một nhóm tập hợp những kẻ móc túi và công an khu vực nói thật cũng biết nhẵn mặt từng người. Hàng ngày những nhóm người đó vẫn "lao động vất vả" và không ai có ý kiến gì và xem đó như một nghề, mặc nhiên tồn tại, móc của ai thì móc, miễn không phải của mình. Và tôi chợt nhớ lời các cụ "khôn thì sống". Đó có phải "khôn" không? Khi nhìn một bạn sinh viên bị móc đi một khoản tiền đầu tháng, khi một người nông dân ra thủ đô rồi không có tiền về quê...? Tôi cũng muốn la lên nhưng tôi sợ, tôi sợ nó nhớ mặt tôi, tôi sợ nó bị nhiễm HIV rồi nó đánh tôi và biết đâu trầy xước. Và rồi nó nghiễm nhiên tồn tại, như một nghề kiếm sống và chúng ta đang chấp nhận nó. Mặc nhiên!!!