BUỔI XA NGƯỜI
Nếu nơi ấy là vùng hoang giả sử
Tôi lông bông như ngựa chứng không cương
Chạy loanh quanh không ra khỏi vòng tròn
Vì trót khởi hành từ... năm ngón chân em đó!..
Nếu mức đến ở cuối đường xa lắc
Tôi buộc lòng phải làm kẻ độc hành
Đi mãi mãi cũng không thấy mặt
Nên quay đầu, chạy trốn thật nhanh...
Nếu nơi đến chiếc ly đầy rượu chát
Em bơ vơ, thêm thắt một chút đường
Tôi thành con Kiến loi ngoi chết khát
Thì chổ bắt đầu là... môi em phải không?!
Nếu chỗ đợi trong quan tài trống
Lổ đào rồi chờ đóng tấm bia vuông
Chắc lúc đi, em đưa tay vuốt mắt
Cho tôi thành... xác chết hết linh thiêng
Nếu nơi đến bốn bên là tường xám
Xích sắc lê xềnh xệch kéo chung thân
Chính em đọc lời cuối cùng tuyên phán
"Mang lưu đày cho hết kiếp tù nhân"
Và khi đến năm ngón chân trên cát
Nghĩa là tôi ngược về thuở hồng hoang
Như một tên du mục khóc trần truồng
Thất thiểu dắt bên mình con ngựa đói
Và khi đến hai bờ sâu con mắt
Chợt nghe lời quỹ dữ giục bên kia
Kẻ bộ hành chạy theo con đường tắt
Để cuối cùng quên mất dấu đi về...
Và khi đến gắp trên môi vết nứt
Con kiến buồn đã chết rũ... trên ly
Thà như thế còn hơn là ngồi khóc
Những chất buồn đã theo tuổi... mà đi
Khi đến đó, bàn tay mang chôn cất
Quên chưa cho xác chết một câu kinh
Nên chưa thể đầu thai thêm kiếp khác
Chịu kiếp này, bị đày đọa điêu linh
Rồi khi đến những lời vừa tuyên phán
Viên cai già mở ngục đón tù vào
Nhưng hỡi ôi! cả hai chỉ là một
Tôi sắm hai vai một lúc được sao?!
Cho đến buổi cuối cùng phán xét
Tôi đóng đinh chịu tội chết thay người
Bởi dù sao tôi cũng rất yêu em
Phút tận thế cho chi lời nguyền rủa!!!...
"Viết riêng cho TA với tình yêu chân thật,
với sự tự trọng của chính mình và tôn trọng người ta". :mrstraetz
- H.T.P -
Nếu nơi ấy là vùng hoang giả sử
Tôi lông bông như ngựa chứng không cương
Chạy loanh quanh không ra khỏi vòng tròn
Vì trót khởi hành từ... năm ngón chân em đó!..
Nếu mức đến ở cuối đường xa lắc
Tôi buộc lòng phải làm kẻ độc hành
Đi mãi mãi cũng không thấy mặt
Nên quay đầu, chạy trốn thật nhanh...
Nếu nơi đến chiếc ly đầy rượu chát
Em bơ vơ, thêm thắt một chút đường
Tôi thành con Kiến loi ngoi chết khát
Thì chổ bắt đầu là... môi em phải không?!
Nếu chỗ đợi trong quan tài trống
Lổ đào rồi chờ đóng tấm bia vuông
Chắc lúc đi, em đưa tay vuốt mắt
Cho tôi thành... xác chết hết linh thiêng
Nếu nơi đến bốn bên là tường xám
Xích sắc lê xềnh xệch kéo chung thân
Chính em đọc lời cuối cùng tuyên phán
"Mang lưu đày cho hết kiếp tù nhân"
Và khi đến năm ngón chân trên cát
Nghĩa là tôi ngược về thuở hồng hoang
Như một tên du mục khóc trần truồng
Thất thiểu dắt bên mình con ngựa đói
Và khi đến hai bờ sâu con mắt
Chợt nghe lời quỹ dữ giục bên kia
Kẻ bộ hành chạy theo con đường tắt
Để cuối cùng quên mất dấu đi về...
Và khi đến gắp trên môi vết nứt
Con kiến buồn đã chết rũ... trên ly
Thà như thế còn hơn là ngồi khóc
Những chất buồn đã theo tuổi... mà đi
Khi đến đó, bàn tay mang chôn cất
Quên chưa cho xác chết một câu kinh
Nên chưa thể đầu thai thêm kiếp khác
Chịu kiếp này, bị đày đọa điêu linh
Rồi khi đến những lời vừa tuyên phán
Viên cai già mở ngục đón tù vào
Nhưng hỡi ôi! cả hai chỉ là một
Tôi sắm hai vai một lúc được sao?!
Cho đến buổi cuối cùng phán xét
Tôi đóng đinh chịu tội chết thay người
Bởi dù sao tôi cũng rất yêu em
Phút tận thế cho chi lời nguyền rủa!!!...
"Viết riêng cho TA với tình yêu chân thật,
với sự tự trọng của chính mình và tôn trọng người ta". :mrstraetz
- H.T.P -
Sửa lần cuối: