Ờ em cũng thấy đúng, mua nhiều rồi để quên lại phải tẩy cho sáng được vài bữa lại quên mặc, khi mặc lại tẩy đến lúc đó đồ mất chất vải hết thì uổng lắm mẹ à
Cả nhà nói cũng đúng nhiều lúc biết mua về có khi không mặc tới nhưng thấy đẹp là lại mua, kiềm lòng không được. Lúc nào cũng có suy nghĩ mua về đến khi nào mặc thì lây ra mắc công đến lúc đó lại tiếc...
Haha chị em phụ nữ đa phần ai cũng thích mua sắm mà, lại shop bán quần áo là hưng phấn thấy cái nào cũng mua đến khi về nhà mới biết có cái có khi bản thân không mặc bao giờ nhưng vẫn mua.
Cái này thì bệnh chung của phụ nữ rồi. Chị thấy là đủ nguyên nhân để bản thân mua sắm hết: có khi buồn cũng đi, đến khi vui thì tự thưởng bản thân... Chưa kể đến lúc lãnh lương thì khỏi phải nói luôn.
Em cũng ngán cái cảnh phải dọn dẹp, giặt giũ , lau chùi từ A đến Z trong nhà ra cửa, không dọn thì không được. Không biết sao hồi nhỏ thích tế đến vậy, giờ thấy tết là em sợ.
Hồi nhỏ ai mà không thích tết, lúc đó chỉ biết ăn với chơi thôi còn được lì xì nữa chứ. Việc nhà lúc nào cũng cha mẹ làm giờ có gia đình rồi mới biết...
Ai cũng có tư tưởng giống như mấy cô nương ở đây chắc hổng ai ăn tết luôn quá ta...Nếu làm việc nhà không nỏi thì mấy em nên tìm người dọn dẹp thuê đến dọn tiếp. Chị thấy bây giờ dịch vụ đó quá trời.