Tình duyên nay đã hết rồi
Thề xưa hẹn cũ thôi thôi còn gì
Thuở ngu ngơ yêu vì khờ khạo
Tóc thương dài, dáng nhỏ xinh xinh
Thế rồi chết bởi chữ tình
Lạc vào khổ ải nào mình có hay
Mối tình đầu nữa say nữa tỉnh
Nhịp tim yêu toan tính tương lai
Mong cuộc tình...mãi không phai
Lòng son dạ sắt chẳng ai bội nguyền
Nhưng ở đời chữ duyên sao lắm
Sợi tơ hồng nào trói được ai
Tiếng cười khắc khoải bên tai
Hai nàng mỹ nữ tựa bài thơ hay
Khí nam nhi lòng đầy nhiệt huyết
Quyết ra tay chinh phục nụ cười
Hóa chiếc đuôi đến ngày thứ mười
Nàng kia thứ bảy....hai người thứ năm
Ðêm rằm đến xin xăm thượng thượng
Phận đa tình khổ lắm ai ơi
Nếu mai đây, tại ý trời
Chuyện tình đổ vỡ, cuộc đời còn chi
Nhưng có lẽ khác gì mất cả
Gặp ba nàng chốn chợ tình yêu
Cùng nhau xây dựng túp lều
Buôn tình giá cứ đều đều tăng lên
Ðêm nằm gác cẳng bên mái ngói
Ða mang phải chịu phạt của trời
Lòng hối hận, dạ tơi bời
Thôi thì đã vậy, cuộc đời lao đao
Ðường tình yêu có vào mới biết
Biết yêu ai, ai biết mà yêu
Vu vơ, ngơ ngác những chiều
Lá vàng đổ lệ mà xiêu lòng người.
Love.