S
Small Angel
Guest
Không bao lâu nữa anh sẽ cưới vợ, điều này tôi mới biết đây thôi, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vấn đề này rồi nhưng vẫn không tránh khỏi sự chua xót, khó chịu...
Chia tay, tôi đã cố gắng lắm mới có thể bỏ đi thói quen mỗi khi có anh bên cạnh, cố gắng quên anh đi, quên tất cả những gì đã thuộc về quá khứ của mộng mơ bằng mọi cách mà tôi có thể làm được - điều này thật không dễ dàng với tôi chút nào. Chính xác là hơn 1 năm tôi mới lấy lại chính mình, còn anh chỉ vỏn vẹn 1 tháng là quên sạch sành sanh...
Tôi muốn xua tan cái ký ức đã không mang lại kết quả tốt đẹp cho chúng tôi, không muốn nhớ về nó 1 chút xíu nào hết mặc dù nó đã khắc sâu vào trong tim tôi những điều không thể quên...
Em đã can đảm lắm mới làm được những điều đó thì hà cớ gì anh lại khơi dậy trong em những nổi đau thầm kín? tại sao anh vẫn muốn em bên cạnh anh khi anh sắp lập gia đình? Tại sao anh vẫn nói lời yêu với em mà lại không thể đến được với nhau? Anh có thấy rằng anh thật ích kỉ không? Một sự tàn nhẫn anh dành cho em mà anh gọi đó là tình yêu ư?! Cái khái niệm về tình bạn mà anh gọi là "tôn trọng lẫn nhau sau khi chia tay" là như thế này ư?!
Khi anh online và chủ động trò chuyện với em, vì lịch sự và nghĩ đến tình xưa nên em không muốn nói rõ suy nghĩ của mình về anh, vì nếu nói ra thế nào cũng có 1 cuộc tranh cãi tóe lửa, chỉ rước khổ vào thân mà thôi. Lúc nào cũng vậy, em luôn giữ mối hòa khí và không làm tổn thương đến bất kỳ ai dù chỉ 1 lời, nên em cũng không muốn anh làm tổn thương đến em - dù là trong suy nghĩ.
Hãy trả em về với ngày xưa, trả lại em những gì anh đã lấy cắp: sự hồn nhiên trong sáng của em đã bay vèo tự lúc nào không biết nữa, tuổi xuân đã đi qua theo từng nhịp thời gian để chờ đợi một cử chỉ "rất đàn ông" mà người đàn ông nào nghiêm túc trong yêu đương cũng phải ngỏ lời thực hiện, v.v... nếu còn nghĩ đến em! xin đừng làm phiền nhau nữa, đừng gợi lại trong em những nỗi đau dĩ vãng!... thật là tàn nhẫn biết bao nhiêu, em hứa sẽ không phung phí để rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.
Em không muốn nói ra nỗi đau của chính mình, xin hãy giữ cho nhau chút tình còn xót lại đó, giữa 2 ta chỉ còn là ký ức, đừng để em phải thốt nên câu: điều hối hận nhất trong đời là em đã biết và yêu anh. :inlove:
Chia tay, tôi đã cố gắng lắm mới có thể bỏ đi thói quen mỗi khi có anh bên cạnh, cố gắng quên anh đi, quên tất cả những gì đã thuộc về quá khứ của mộng mơ bằng mọi cách mà tôi có thể làm được - điều này thật không dễ dàng với tôi chút nào. Chính xác là hơn 1 năm tôi mới lấy lại chính mình, còn anh chỉ vỏn vẹn 1 tháng là quên sạch sành sanh...
Tôi muốn xua tan cái ký ức đã không mang lại kết quả tốt đẹp cho chúng tôi, không muốn nhớ về nó 1 chút xíu nào hết mặc dù nó đã khắc sâu vào trong tim tôi những điều không thể quên...
Em đã can đảm lắm mới làm được những điều đó thì hà cớ gì anh lại khơi dậy trong em những nổi đau thầm kín? tại sao anh vẫn muốn em bên cạnh anh khi anh sắp lập gia đình? Tại sao anh vẫn nói lời yêu với em mà lại không thể đến được với nhau? Anh có thấy rằng anh thật ích kỉ không? Một sự tàn nhẫn anh dành cho em mà anh gọi đó là tình yêu ư?! Cái khái niệm về tình bạn mà anh gọi là "tôn trọng lẫn nhau sau khi chia tay" là như thế này ư?!
Khi anh online và chủ động trò chuyện với em, vì lịch sự và nghĩ đến tình xưa nên em không muốn nói rõ suy nghĩ của mình về anh, vì nếu nói ra thế nào cũng có 1 cuộc tranh cãi tóe lửa, chỉ rước khổ vào thân mà thôi. Lúc nào cũng vậy, em luôn giữ mối hòa khí và không làm tổn thương đến bất kỳ ai dù chỉ 1 lời, nên em cũng không muốn anh làm tổn thương đến em - dù là trong suy nghĩ.
Hãy trả em về với ngày xưa, trả lại em những gì anh đã lấy cắp: sự hồn nhiên trong sáng của em đã bay vèo tự lúc nào không biết nữa, tuổi xuân đã đi qua theo từng nhịp thời gian để chờ đợi một cử chỉ "rất đàn ông" mà người đàn ông nào nghiêm túc trong yêu đương cũng phải ngỏ lời thực hiện, v.v... nếu còn nghĩ đến em! xin đừng làm phiền nhau nữa, đừng gợi lại trong em những nỗi đau dĩ vãng!... thật là tàn nhẫn biết bao nhiêu, em hứa sẽ không phung phí để rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.
Em không muốn nói ra nỗi đau của chính mình, xin hãy giữ cho nhau chút tình còn xót lại đó, giữa 2 ta chỉ còn là ký ức, đừng để em phải thốt nên câu: điều hối hận nhất trong đời là em đã biết và yêu anh. :inlove:
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

