Bài viết của Facebooker Anh Thư Phạm:
Sài Gòn những mùa nhớ….. Chủ đề Acoustic Guitar của Webketoan lần này khiến tôi cảm giác như tim mình bị nghẹn lại. Những ký ức, những kỷ niệm, cả những lời nói vô tình đến mức tôi cứ tự hỏi “Phải chăng chúng ta đã từng…yêu?”
Ừ thì… làm sao có thể bắt ai đó chung thủy với mình cả đời, khi mà trái tim họ đã có hình bóng khác, khi mà những ngày tháng bên nhau của chúng mình không đủ lớn để giữ chân người ở lại, khi sự tận tâm của mình không đủ sức để thức tỉnh cơn say nắng của người ta. Tình yêu không phải là thứ có thể dùng cả 2 tay để níu, thế nên đôi khi buông tay lại là lựa chọn tốt cho cả hai, hoặc ít nhất là tốt cho người ra đi…
Đã lâu lắm rồi, một ngày ngồi cafe một mình ở quán café quen thuộc, vô tình nghe 1 bài hát do quán bật lên với giai điệu buồn, lời ca khúc lại giống như tâm trạng của tôi lúc đó. Tự nhiên bị nghiện luôn và search trên google để tìm tên bài hát. Thì ra nó là bài Betrayal, có 2 phiên bản. Một là do nhóm Micheal Learn to Rock và 1 là do Yao Si Ting hát. Nhưng tôi thích nghe bài của Yao Si Ting hơn, vì cái giai điệu của nó buồn da diết hơn, khắc khoải hơn hay vì do giọng nữ hát nên hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của mình hơn? Chắc là…. do cả hai
How can I put someone to the test, when I though I got the best? Until the taste of bitterness then I regret but still that I won’t detest, the love I can’t forget, like someone who has left….
Hồi đó, cứ mỗi lần nghe bài này là tôi luôn rơi nước mắt. Chỉ là vô tình thôi, nó gợi lại những ký ức xưa cũ…
Còn bây giờ, tôi vẫn luôn thích nghe, nhưng không khóc nữa. Vì chẳng ai cứ mãi đau buồn về những điều đã cũ. Quá khứ thì chỉ nên là quá khứ….
Sẽ hát bài này tại Acoustic Guitar VI, nhé!